- Cô ơi con đau bụng quá! Giọng Thúy đầy đau đớn và hơi thở gấp gáp.
Tôi chỉ nghe được bấy nhiêu thì con bé đã cúp máy. Gần một năm rồi Thúy không đến nhà, chỉ liên lạc với tôi qua điện thoại. Tôi bấm máy gọi lại, con bé nói yếu ớt:
- Con đang thuê nhà số... đường...
...
Anh gọi quá khứ là ngày hôm qua
Nghe gần đấy
(mà xa thì cứ xa thăm thẳm)
nhưng như thế mới là cuộc sống...
Truyện ngắn của Theodore Jacobs (Mỹ)
Chúng tôi chưa từng biết Walter là người như thế nào, nhưng chúng tôi vẫn thường gọi hắn là “thằng ngốc”. Chúng tôi gọi hắn như vậy dù không hề biết rõ hắn có khùng khịu và khờ khạo như một kẻ ngốc nghếch thật không....
Trong số này:
VĂN:
- CẦN XEM LẠI ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH TẠP CHÍ VHNT TỈNH, THÀNH PHỐ - Hà Huy Chương
- CÂY QUẾ TRÊN VÙNG ĐẤT MỚI - Ngọc Thủy
- HEO RỪNG - Phương Nam
- NGƯỜI ĐÀN BÀ CÂM LẶNG - Hoàng Thu Dung
- NGƯỜI NHẶT NHẠNH......
Truyện ngắn của Juan Rulfo (Mêhicô)
Quanh tôi, mọi việc đang mỗi lúc một trở nên tệ hơn. Tuần trước, cô Jacinta của tôi vừa mất và vào thứ bảy, sau khi an táng cô xong, cả nhà chưa kịp bình tâm trở lại thì trời bỗng dưng đổ mưa ào ạt. Điều này làm cha tôi rất......
Người đàn bà điên
Cúi nhặt bóng thời gian
Trên đường ray dài hun hút
Rồi bất chợt cười vang...
Có một mùa thu đi qua trên những ngọn cỏ. Lá vàng rơi, ít ỏi, tiêu điều, và âm thanh “vèo”, hệt như trong thơ của Tam Nguyên Yên Đỗ.
“Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo” ...
Truyện ngắn của Julio Ortera (Peru)
Anh vặn vòi bồn rửa bát rửa sạch con dao. Khi cảm nhận tiếng nước bắn tung tóe anh nhìn qua cửa sổ phía trước, thấy gió tháng chín làm đong đưa những chồi non mảnh dẻ trên hàng cây ven đường dẫn vào nhà, dấu hiệu đầu tiên của......
1. Entry for giáp Tết.
Đường phố đông quá, cái lạnh len len vào chiếc áo dài tay màu hồng Du mua (cho cô bồ, rộng quá, sang tay cho chị ba)! Xe đằng trước sao mà linh đình quá, này mai, này hồng, này quất… Vất vả cho người chạy sau. Chiếc xe hai chị em nhích từng chút trong......
Người mà thằng Tý thích nhất, quý trọng nhất là ông Sáu. Và cũng chính nó lại là người không ưa ông Sáu vô số kể....
Tôi ra về khi bạn bè còn ở lại ăn bánh kem, chơi trò bảy nốt nhạc, một trò chơi tôi rất thích vì bao giờ cũng được làm nhạc trưởng. biết làm sao được, việc nhà còn nhiều, tôi về khuya chị thư một mình gánh sao hết. nghĩ đến đống chén chưa rửa, quần áo chưa xếp, xua lũ nhóc lên giường, tôi ngán tận......
Sập tối hôm qua chú Miên còn chèo ghe sân sẩn, vậy mà sáng nay chú than mệt không dậy nổi. Thằng Lụm tưởng chú nóng lạnh, nhức đầu sơ sơ như những lần trước.
- Con lên bờ mua thuốc cho ba nghen! Ba nghe trong mình đau làm sao?
Chú Miên nói tỉnh bơ:
- Chắc ba......
(Viết theo lời kể của cô Trương Thị Nghề)
Đến bây giờ, cô vẫn không biết mình tham gia cách mạng từ lúc nào. Hồi 14-15 tuổi, thấy cô bé hơi lí lắc, mạnh dạn, các cô, các chú trong xóm thường nhờ đi mời đám giỗ, đưa thư. Cô dạ một tiếng là chạy liền nhưng......
Cây phượng già treo mùa hạ trên cao
Nơi bục giảng giọng thầy sao chợt thấp:
"Các con ráng… năm nay hè cuối cấp…"
Chút nghẹn ngào… bụi phấn vỡ lao xao....
Tôi dắt xe đạp vào, bất đồ trợt một cái. Suýt nữa đầu tôi va vào yên xe thì có mà gãy hết răng. Một bên ống quyển rớm máu vì dây xích cứa. Tai hại nhất là một ống quần vấy bẩn. Cái quần màu kem, cái quần vía nhất của tôi đấy trời ơi! Thế là tối nay đành đi dự liên hoan với cái quần cũ đã mạng lại ở......
Sau gần 10 tháng phát động, cuộc thi truyện ngắn Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ III do Hội văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp đăng cai đã tổ chức đã nhận được 205 tác phẩm dự thi của 110 tác giả trong khu vực....
1. - Này nắng, nắng có màu gì?
- ...
- Này mưa, mưa có màu gì?
- ...
Nắng mưa mải miết vờn đuổi nhau, hết đêm rồi ngày, thỉnh thoảng ném trả một câu khinh khỉnh: “Chúng tao trong suốt”, rồi cười rúc rích....
Tại các buổi lễ kỷ niệm những ngày trọng đại ở Tiền Giang, sau quốc ca, nhạc mặc niệm tử sĩ, là bài “Ta lớn lên từ đất này” (Nhạc Phạm Tuyên, thơ Lê Hà)....