Nhìn đống sắt, thép vụn chất đầy một góc xưởng, tôi vui miệng hỏi đùa: - Thợ may ăn vải, thợ vẽ ăn hồ còn thợ cơ khí thì ăn sắt, thép vụn phải không anh Hải?...
Tôi nhớ rõ hè năm ấy, tôi được nghỉ học hôm trước thì tối hôm sau, tôi và mẹ đã ra tàu ngược Yên Bái rồi cả một năm, tôi phải chờ đợi rất lâu mới đến kì nghỉ hè. Có nghĩa là phải qua học kì I, qua Tết rồi kết thúc học kì II tôi mới được lên găp chị và bố. Tôi thích đi tàu lắm, vì nó sẽ ru tôi vào......
(Đá rồi cũng tàn nét phai dung…*)
Nhà nghỉ nằm trên đồi, một quần thể kiến trúc hiện đại được xây dựng trên nền ngôi biệt thự cổ. Ngay ngày đầu tiên, sau cơm trưa, cả nhóm kéo nhau đi dạo loanh quanh sân sau đã phát hiện ra mấy bậc đá dẫn xuống vườn hoa, nơi có chiếc cầu bắc......
Mặc dù chuyến đi dự trại sáng tác lần này tại Tam Đảo - Vĩnh Phúc được thông báo trước hơn một tháng, nhưng khâu chuẩn bị không đâu vào đâu. Mãi loay hoay công việc cơ quan, sắp xếp việc nhà, tôi như con thoi......
Tin vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim (Tiền Giang) đạt chứng nhận toàn cầu GlobalGAP làm anh bạn tôi vừa hứng khởi lại vừa tò mò vì ai không vui khi một loại trái cây của quê mình được thế giới công nhận là ăn vào bảo đảm an toàn, lại ngon, lạ, độc đáo... Anh đi lùng, khuân về một thùng vú sữa bao bì thật đẹp,......
Về miền Tây Nam bộ, nhắc đến rừng tràm là người ta liên tưởng ngay đến rừng U Minh. Rừng tràm tồn tại và phát triển nhiều nhất ở hai tỉnh Cà Mau và Kiên Giang với các địa danh nổi tiếng là U Minh Hạ và U Minh Thượng. Tại các tỉnh Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang cũng có diện tích......
1. - Này nắng, nắng có màu gì?
- ...
- Này mưa, mưa có màu gì?
- ...
Nắng mưa mải miết vờn đuổi nhau, hết đêm rồi ngày, thỉnh thoảng ném trả một câu khinh khỉnh: “Chúng tao trong suốt”, rồi cười rúc rích....
1. Ta đến từ đất và nơi ta về
Vẫn đất!
Đất và ta tồn vong trận khóc cười
Trời ở quá cao
Riêng phần bí mật
Có đất cận kề ta không còn cô độc lẻ loi
Như em kiều mỵ là thế, phù phiếm là thế
Khởi nguyên từ chiếc xương sườn thân yêu của ta nặn bởi Chúa trời
Có những con đường, dòng sông hàng ngày ta vẫn bước chân qua, có những người ta vẫn gặp mỗi sáng mai đến công sở. Ngỡ rằng quá quen thuộc mà biết đâu mình chưa thấu hiểu, nói gì đến yêu tha thiết, nặng nợ nghĩa tình? Mới biết rằng: cần sống sâu với cõi người hơn là sống lâu. Vì có thể đo được chiều......
Không có nỗi cô độc nào giống như nỗi cô độc của nhà phê bình thơ khi đối diện với bài thơ. Tôi hình dung về nhà phê bình thơ giống như người lữ hành mang trên lưng đủ thứ hành trang nặng nhọc lê bước qua sa mạc chữ và khát khao vươn tới ốc đảo của cái đẹp thi ca…...
Hành trình thơ thường bắt đầu từ chiều sâu thẳm thế giới bản ngã của nhà thơ hướng về thế giới sự sống của con người. Hành trình của nhà thơ chính là sự vượt thoát chuẩn mực ngôn ngữ xã hội nhằm tạo dựng thế giới ngôn từ và hình tượng thi ca mang phong cách riêng mình. Có một số ít nhà thơ vắt kiệt......