Sài Gòn ngày xưa, mỗi khi trời mưa, cảnh vật và con người thật lãng mạn. Bọn sinh viên chúng tôi áo dài tơ, guốc thuyền, súng sính trong những chiếc áo mưa trong suốt hoặc màu sắc hoa văn hực hở chở nhau trên những chiếc xe đạp, hoặc chung dù chung nón tản bộ dưới những hàng cây, lá me bay lất phất,......
Thời của guốc mộc đã đi qua, những gian hàng bán guốc mộc giờ đây đìu hiu như phiên chợ chiều. Vì cuộc sống, đã có không ít người chuyển nghề khác. Không rõ những đôi guốc mộc sẽ còn tồn tại trên thị trường bao lâu nữa....
Người cao tuổi Việt Nam rất tự hào về 1 trong những nét đặc trưng của truyền thống, đạo lý, bản sắc văn hóa dân tộc ta là “kính già - yêu trẻ”. Coi tuổi thọ là “thiên tước” (tước - lộc của trời ban cho), là hạnh phúc lớn của con người....
Hồ Thế Hà là tác giả của 4 tập thơ: Khoảnh khắc (1990), Nghìn trùng (1991), Xác thu (1996) và Thuyền trăng (2013). Ông là giảng viên Trường Đại học Khoa học Huế. Cả trên bục giảng lẫn ngoài đời, Hồ Thế Hà là người rất say thơ. Thơ, với Hồ Thế Hà, như một tôn giáo thẩm mỹ. Hồ Thế Hà có thể ngồi cả......
Vì sao nhiều người thích ôn lại thời gian khó? Có phải khi nhìn lại nó với một nụ cười kèm chút ngậm ngùi, họ thấy mình đủ mạnh và rồi sống với phương châm: Ngày hôm nay phải hơn hôm qua và kém xa ngày mai....
Song song hai chiếc thuyền tình
Đầu rồng đuôi phượng đóng đinh hai hàng
Một chiếc em chở năm chàng
Hai chiếc em chở mười chàng ra đi
Trách người quân tử lỗi nghì
Ăn trên ngồi trốc chẳng nghĩ gì đến em!
(Đố là cái gì?) (Lỗi nghì tức là quên điều nghĩa)...