Truyện ngắn của Nathaniel Hawthorne (Mỹ)
“Peter, anh thật không chịu cân nhắc gì cả sao?” - ông John Brown nói, trong lúc cài cúc chiếc áo khoác quanh cái bụng phệ của mình, và đeo găng tay vào. “Lý do gì khiến anh từ chối để lại tôi căn nhà cũ nát, xộc xệch......
Tôi về
Cỏ trước thềm xưa vẫn mọc
Mặt trời tắm sương
Mẹ trước thềm xưa bạc tóc
Cạn nước mắt chờ...
mẹ gieo hạt vào cánh đồng
đất trổ bông thầm lặng
tôi lớn lên từ mồ hôi muối mặn
bao lần nhớ về một chốn nương thân?...
Những trận nắng tháng ba rồi cũng nhanh chóng vẫy tay cùng đám lá rụng trên hè, nhường chỗ cho ngày mưa tới. Buổi chiều, những cơn gió mang hơi lạnh ẩm ướt không ngớt nhảy nhót trong đám cây sau vườn. Gió như đang khiêu vũ. Thục khoan khoái hít một hơi đầy lồng ngực mùi đất ẩm, cả mùi lá mục ngai......
Mẹ thương em tự ngày xưa
Anh thương em thủa em chưa có chồng
Ai xui anh tìm diêu bông?
Mải mê lạc bước giữa dòng thời gian...