(Tác phẩm vào vòng xếp giải Cuộc thi Truyện ngắn khu vực ĐBSCL năm 2023)
Không đếm hết được những lần má thẫn thờ đi dọc bờ sông. Lắm lúc tôi thấy má như những chân cầu bị hà ăn nham nhở, chỉ chờ một cú đổ ầm chìm lại đáy sông, ngăn kiểu gì cũng không được. Mặt nước duềnh lên từng......
(Tác phẩm vào vòng chung khảo Cuộc thi bút ký khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2022)
Đạo diễn Đặng Hữu Vinhở Sài Gòn điện thoại nói rằng anh sẽ dẫn một đoàn cán bộ về hưu từng học chung với anh ở Đại học Tổng hợp về Chợ Lách chơi, kêu tôi chọn cho anh một nơi ăn trưa có......
(Tác phẩm vào vòng chung khảo Cuộc thi bút ký khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2022)
Anh Nguyễn Lớp từ xã Ngãi Đăng, Mỏ Cày Nam nhắc tôi qua tin nhắn zalo: Mầy liên lạc với Tư Rổ và Sáu Tầm hẹn gặp nhau một bữa coi, gần một năm rồi, nhớ mấy thằng chả quá trời! Tôi ậm ừ......
Cơn mưa đổ ập xuống khi chúng tôi vừa đặt chân đến Khu lưu niệm nhà văn Sơn Nam. Mưa tuôn xối xả, gió cuộn thổi đám bông khế và những chiếc lá vàng bay tản mạn. Đám cỏ non xanh mướt hớn hở hứng mấy giọt mưa thu tí tách rơi. Bầu trời âm u bởi đám mây đen còn vần vũ phía bờ sông. Chân dung của nhà văn......
(Cảm tác từ câu chuyện của một bà Mẹ Việt Nam anh hùng)
Nắng chếch hiên, trời “hầm Nam”, không khí oi nồng. Bà Trâm nằm im trên chiếc võng ở chái nhà. Mấy con ong vo ve bên chùm bông bưởi ngan ngát tỏa hương. Nước ròng, tiếng gà bên cồn văng vẳng vọng qua.
Ngày nhỏ thường đọc truyện cổ tích, hầu hết các truyện đều bắt đầu bằng câu: “Ngày xửa ngày xưa...”, cứ nghĩ là xưa lắm, xưa trước cả đời ông cố, bà cố. Lớn lên, học địa lý và lịch sử, lại phải hỏi: ngày xửa ngày xưa là thời nào? Rồi khi học về khảo cổ học, cái truyện cổ tích chủ yếu để răn đời......
Chiếc ca nô chạy ầm ầm, rẽ sóng lướt đi, nhảy nhót trên đầu sóng giống cá chuồn, cá heo. Lâu lâu, nó “ôm cua” nghiêng một cái suýt chút nữa có người ngã sóng soài trên khoang. Có lẽ đây là lần đầu tiên đi cùng trên chiếc ca nô cao tốc nên mọi người có cảm giác lâng lâng pha lẫn giữa thích thú và lo......
1. Ngay từ đầu ngõ tôi đã thấy là giống lắm mặc dù hơn mười lăm năm rồi không gặp hắn. Tóc hắn bây giờ đã bạc gần hết. Bộ răng giả khiến tiếng nói cười của hắn nhao nhão, không như ngày xưa có cái vẻ gầm gừ của loài chó, nhất là khi hắn sắp sửa đánh ai. Nhưng dáng đi của hắn thì dù có lẫn trong đám......
“Long Tiên ngày… tháng 8 năm 1972
Em Châu thương!
Chuẩn bị rời quê hương, anh tạo đủ mọi điều kiện để gặp em nhưng không gặp được. Buồn lắm! Nhưng biết trách ai đây? Đành chịu vậy thôi. Không gặp được em, anh ghi mấy dòng để em biết tin anh. Viết thư cho em anh không viết dài và nói gì......
Ai cũng xì xầm bảo sao mà Thanh dại dột quá, làm gì không làm lại đi... xăm mình. Ừ, lúc đã hứng lên rồi thì thiên hạ có can ngăn thế nào Thanh cũng mặc. Vả lại, hình xăm này rất đặc biệt và ý nghĩa. Ấy là tên của Thanh và anh được lồng vào nhau cùng với một trái tim mang đầy tính nghệ thuật. Thanh......
Ngày ấy, mỗi lần cúng Kỳ Yên, đình làng tôi đều rước gánh hát bội Bầu Út về diễn liên tục ba bốn bữa, hát cả ngày lẫn đêm. Vì là người trong Ban Hội Hương nên ba tôi có mặt suốt thời gian lễ hội và dĩ nhiên tôi cũng được cơ hội theo chân ông để tận hưởng cái không khí rộn ràng với tiếng trống kèn,......
Tháng chạp cuối năm, ba tôi chọn ngày rảnh rang tát đìa bắt cá. Đìa nhỏ, cặp bờ có hàng cây bình bát và khá sâu, xung quanh là ruộng nên mùa nắng thích hợp cho cá đồng trú ngụ. Khuya sớm ba giật máy Kôle chạy tới hừng đông, nước gần cạn thì cùng hai ông hàng xóm tát bằng gàu, thau. Công việc khá nhẹ......
Chiều ngoại ô thành phố B. có phần ồn ào náo nhiệt hơn vì người lớn, trẻ nhỏ dần trở về sau một ngày đi làm, đi học. Người thợ may ngồi trước cửa căn nhà nhỏ, thong thả ngắm những vệt chổi đều tay còn lưu lại trên nền đất pha cát ngoài sân. Những cánh hoa giấy rơi lã chã phủ lên trên ấy một lớp lưa......
1.Chờ đến giờ G bỏ thuốc, Bà Vân, vợ ông cụ bị sẵn cho ông chai Boni - Smok (nước súc miệng kháng thuốc), hộp kẹo Gum không đường (dùng ngậm quên thuốc). Còn yếu tố thứ ba, ông nghĩ chắc chắn Ba Vĩnh nầy phải trân mình, chịu đựng! Chưa định được giờ G, Ba Vĩnh cứ sau mỗi bữa ăn, uống, đi cách hồi,......
Trời trong không một gợn mây, mặt trời mọc sớm và chỉ trong phút chốc đã lan tỏa ánh nắng rạng rỡ, ấm áp. Ngồi ở băng ghế trước nhà, nhâm nhi ngụm trà thơm đậm, chú Hai Kiên ngó hướng xa xa, lẩm bẩm: “Mình vùng gần biển, mấy ngày nay ảnh hưởng cơn bão nên mưa cứ sì sụp hoài, giờ êm êm ổng nắng lên......