Con người và thơ ca Bùi Giáng dường như "ăn nằm" với một chữ "Chơi". Một cuộc chơi lu bù, bất tận, điên đảo, "tục tĩu mà thần tiên"....
Buổi đương thời, tiền kém gạo cao, gà ta bị thứ gà loại thải nhập tiểu ngạch từ bắc phương lấn át. Chẳng biết phận gà ta rồi đi về đâu để người Việt có hàng Việt mà dùng.
Bước vào quán, ngồi vào bàn, định ăn......