Chúng tôi được đưa vào viếng người quá cố. Đó là một người đàn bà khoảng năm mươi, khuôn mặt xương xương, trắng bệch, hai má hơi lõm vào, thân hình gầy gò trong y phục màu đen, hai tay đặt dọc theo đùi, đôi mắt khép kín như đang ngủ. Tôi cảm thấy ớn lạnh chạy dọc theo xương sống. Hơi run, tôi liếc......
Ngăn cách với thế giới bên ngoài bằng sự im lặng
(Tôi trở thành một phím tắt)
Khung cửa mở ra bầu trời tự do
Cánh chim nhẹ nhàng bay nhảy...
Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê lắm dừa, dừa cây trên bờ và dừa bẹ dưới nước, nhưng lại mang tên Bến Tre, cậu bé Thái Văn Phong - tên tục là Thanh, may mắn nằm trong số những trẻ em được cắp sách đến trường....
Hồi nhỏ, mỗi lần theo ba về quê nội tôi đều thấy ớn khi ngang qua miễu Bảy Bà. Ngôi miễu nằm dưới gốc cây da xà, cạnh bến đò tấp nập xuồng, ghe xuôi ngược. Cây da rất lớn, những cọng rễ to tướng chằng chịt, bóng mát rợp quanh làm tăng vẻ thâm nghiêm, huyền bí....
Hàng ngày, từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30 là khoảng thời gian để ca sĩ, diễn viên, nhạc công của Đoàn Nghệ thuật tổng hợp tập cơ bản. Từ 8 giờ 45 đến cuối buổi sáng, các thành viên của đoàn bắt đầu ôn tiết mục cũ, dựng tiết mục mới… Từ 14 giờ đến cuối buổi chiều, họ tiếp tục luyện tập các tiết mục mới.......