Có nhiều lí do để Ngân chọn Bảo. Không như những người đàn ông thành đạt khác, Bảo không hề nghĩ đến bất kì người phụ nữ nào ngoài Ngân. Và do vậy, Ngân ở trong lòng Bảo một cách độc lập, và đáng sợ hơn lại là duy nhất. Bảo tiễn Ngân ra bến, níu tay và ghì mặt Ngân xuống, Ngân thấy rát ở môi và lồng......
1.
Ngày hai mươi tháng Chạp âm, Lãm xách xe chạy đến trường, đứng bơ vơ giữa cái cột xi-măng đã được quét vôi trắng toát, chờ Kim đến. Sân trường mùa này vắng ngắt. Tưởng như sinh viên đã chán chê cái hộp diêm này quá rồi, nên chỉ chờ dịp cuối năm là rút đi hết. Lãm nghĩ, có thể giờ này......
Mỗi buổi sáng, tôi đạp xe qua hai con dốc để đến trường. Con đường dài nhưng quen thuộc lắm. Tôi nhớ rất rõ, cuối con dốc thứ nhất, sau khúc quanh là ngôi nhà màu trắng. Đó là một căn biệt thự lớn cổ xưa nằm trên một rặng đồi thấp, dưới tàn thông xanh mướt. Căn nhà được ngăn cách với thế giới bên......
Có những con đường, dòng sông hàng ngày ta vẫn bước chân qua, có những người ta vẫn gặp mỗi sáng mai đến công sở. Ngỡ rằng quá quen thuộc mà biết đâu mình chưa thấu hiểu, nói gì đến yêu tha thiết, nặng nợ nghĩa tình? Mới biết rằng: cần sống sâu với cõi người hơn là sống lâu. Vì có thể đo được chiều......
(Trăng thề còn đó trơ trơ... - Nguyễn Du)
Mới bốn năm mà cảnh vật đã nhiều thay đổi. Khu vườn hẹp cỏ mọc um tùm với những cây tràm, mù u cao lêu nghêu ngày nào giờ đã được sửa sang lại. Những hàng nhãn, hàng xoài lá non mơn mởn nằm thẳng tắp trên những liếp đất vun cao.......
Mặc dù bây giờ tuổi đã cao, tôi vẫn còn đam mê một thú vui tuổi nhỏ, đó là chơi đá dế và đá cá lia thia. Chơi dế không tốn tiền bằng chơi cá lia thia, bởi vì ai cũng có thể và có quyền sở hữu từ một con đến vài chục con dế, ăn thua là có chịu bỏ công đi tìm bắt hay không thôi!...