Do đâu mà Nhi nhận ra đôi nam nữ ấy ngay khi họ vừa xuất hiện trước cổng trường? Có phải chăng vì lâu nay Nhi đã có thói quen ngồi sẵn đó. Cạnh cái bàn nhỏ, hướng mặt theo cánh cửa khép hờ!
Hơn tuần nay cổng trường không còn mở rộng vì bọn trẻ đã về nhà vất cặp sách để vui chơi suốt mấy......
Truyện ngắn của Mark Twain (Mỹ)
Tháng ba năm 1892, tôi có dịp đi nghỉ dưỡng ở Mentone trong vùng Riveria. Mentone là một thị trấn yên tĩnh, bình dị, ít xô bồ nên hạng giàu có hiếm khi đặt chân đến đó. Ý tôi muốn nói, những kẻ có tiền chắc chẳng có thì giờ nghĩ đến......
Đây không phải là gia phả của họ Nguyễn Tri, gốc ở Vĩnh Kim. Dòng họ này bây giờ đông người, ở nhiều nơi:
TP. Hồ Chí Minh, Long An, Cần Thơ, Pháp và Mỹ nữa. Trong thân tộc nhiều người vẫn còn chưa biết mặt nhau.
Ở đây tôi chỉ đứng ở góc độ văn học nghệ thuật, nhắc đến một số người......
Giữa chuỗi ngày nắng vàng chang chang, nóng nảy, trời bỗng chùng xuống, thả mây mù giăng giăng. Đám cỏ bên vệ đường se sắt, ngậm sương, bóng tóc ai qua vờn nhẹ trong gió, “Em có để chút gì trên dấu cỏ / mà hương thơm bay suốt bốn mùa” (Trịnh Bửu Hoài). Đã cuối đông rồi thì phải, lòng......
Năm năm rồi, ông Tư mới về quê tảo mộ, tiện dịp ghé thăm bạn học cũ. Con đường nhựa chính dẫn đến các ngõ xóm những ngày cuối năm luôn rộn rịp, ồn ào đủ mọi thanh âm. Đứa cháu nội chở ông Tư trên chiếc hon-da phải liên tục bóp còi báo hiệu. Nó dừng xe bỏ ông xuống trước cổng nhà ông Năm rồi chạy......
(Trích phát biểu của nhà văn Lê Văn Thảo tại Hội thảo
“Văn xuôi Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ đổi mới")
…Nhà văn là người sử dụng ngôn ngữ, như gỗ đối với người thợ mộc, từng chữ từng câu gắn kết thành truyện. Chúng ta may mắn ở một......
* Truyện ngắn của Edgar Allan Poe (Mỹ)
Hôm ấy là một ngày thu ảm đạm và bầu trời dày đặc những đám mây đen u ám, nặng nề. Suốt ngày tôi đã rong ruổi trên lưng ngựa qua những con đường quê buồn tẻ để tìm thăm một người bạn tên Usher đang ẩn mình nơi thôn dã; và......
I. SỐ PHẬN PHẢI LÀM QUAN
Ngày 01-10-1885, tại làng Bình Thành, tỉnh Gò Công nay thuộc tỉnh Tiền Giang, cậu bé Hồ Văn Trung (nhà văn Hồ Biểu Chánh) đã cất tiếng khóc chào đời. Dù sinh trưởng trong một gia đình nông dân, nhưng nội tổ của Hồ Biểu Chánh ngày trước từng là người......
Mỗi dòng sông, con kênh ngọn rạch đối với mỗi một con người đều mang theo một ý nghĩa, một kỷ niệm vui buồn nào đó. Trong đối diện quen thuộc hằng ngày, đôi lúc dường như ta quên nó đi, nhưng khi ta xa nó thì nó cứ lấp lánh xôn xao hiện lên thành một nỗi nhớ!...
Vài người bạn thắc mắc tại sao tôi hay viết về những dòng sông, những con rạch. Có lẽ tôi được sinh ra và lớn lên cùng sông nước, hồi đó mẹ tôi “đẻ rớt” tôi trên một chiếc xuồng vào mùa lũ năm Sửu. Trời đã cho duyên báo nghiệp. Chuyện xa vời không dám luận nhiều, ngắn gọn là đời người giống một dòng......
Từ tuổi thiếu niên, cái tên Vũng Tàu - Côn Đảo đã đi vào lòng tôi qua cuốn “Vượt Côn Đảo” của Phùng Quán, qua “Sống như anh” của Trần Đình Vân viết về anh Trỗi và chị Quyên, qua bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn” của Phan Châu Trinh: “Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn. Lừng lẫy làm cho......
Con rạch nhỏ, lưu vực rộng, tưới mát cả vùng cây ăn trái rộng lớn của cuộc đất ven sông Tiền. Có lẽ vì vậy mà ngày xưa, bọn khai thác thuộc địa của người Pháp đã lưu ý ghi vào tài liệu. Nó có tên là rạch Trà Tân. Ở chỗ nó chia ba, ngã rẽ về hướng bắc, có tên là Ông Bảo, bản đồ xưa gọi là rạch Bà......
(Kính tặng Đại tá Lê Hồng Thanh, nguyên Phó CHT Bộ CHQS tỉnh Tiền Giang)
Hồi đó, con mới tám chín tuổi, tóc vàng hoe, người ốm như cây tăm. Chiều chiều mẹ thường dắt con lên gò cao, nơi đầu dốc của con đường mòn dẫn từ nhà mình vào rừng. Nhìn khóm mía lau già ngả nghiêng......
Ngày Noen gần kề, buổi sáng Tây Nguyên lạnh lẽo với những thung lũng đặc sệt mù sương. Hai bên đường dã quỳ nở vàng rạng rỡ. Loài hoa hoang dại luôn làm tôi xúc động mỗi lần gặp lại. Dã quỳ mọc trên khô cằn sỏi đá, chênh vênh trên sườn đồi hoặc mặt đất trũng thấp. Nắng gió của cao nguyên, rồi bụi đỏ......
Xóm Đáy nằm trên bờ sông. Đây là một khu dân cư tứ xứ xiêu dạt về lập nghiệp từ lâu đời. Họ từ miền Trung xa xôi vào, từ tận cùng đất nước đến, ở những tỉnh kề bên do điều kiện khắc nghiệt của ruộng đồng, nhất là những vùng gần biển, những năm mùa màng thất bát, vợ chồng con cái đùm túm nhau trên......
Lòng sông rộng mênh mông, gió thổi phần phật, chiếc ghe máy nhỏ đâm xuyên trên các đợt sóng vỗ tới tấp, chao đảo nhồi lên hụp xuống giữa làn sóng nước mênh mông....
Âm nhạc là một thế giới biến ảo. Cùng là dãy nốt nhạc trên khung kẻ nhưng khi tấu lên, mỗi người sẽ bắt lấy được chìa khóa thanh âm khác nhau để mở ra tâm cảnh của chính mình. Cùng là một bản nhạc nhưng hai nhạc sĩ ở hai thế hệ, hai đất nước, hai nền văn hóa khác nhau đã cho ra đời những dòng lời......
Mấy ngày nay ông Hai cứ đi lang thang khắp đồng trên xóm dưới để tìm con Luốc. Con chó đực có màu lông rất lạ, như chiếc áo trắng bị người ta rắc lên nắm tro đen. Từ ngày con Kim, đứa con duy nhất đi lấy chồng, ông sống một mình với con Luốc trong ngôi nhà ở khu tái định cư này....
Tôi thấy anh Bảy mặc bộ quân phục sờn cũ, người gầy đi nhiều lắm. Tôi nói lâu quá không gặp, anh có khỏe không. Anh cười buồn: Anh chết rồi em. Giật mình tỉnh giấc chiêm bao, tôi cứ bâng khuâng mãi. Thực tế có đúng vậy không? Tính ra đã hơn ba mươi năm rồi không gặp anh và tôi chưa một lần về lại......
Mùa thu, mùa vàng, mùa của ngày xưa. Thu thường gợi trong ta cảm giác man mác buồn khi chợt nhận ra những nhớ nhung tưởng chừng ngủ yên, bỗng trỗi dậy khi bất chợt ngắm chiếc lá vàng rơi mỏng manh tiếp đất. “Vàng rơi từng cánh tương tư” (“Tương tư hoàng diệp lạc”/ Ký Viễn - Lý......