Có một câu nói mà hầu như các nhà văn đi trước nào cũng gửi gắm đến thế hệ nối tiếp: “Văn chương không phải trò đùa”. Thế nhưng, thực tế thì khi đứng trước sự bế tắc trong sáng tác, người ta đã phải nghĩ ra nhiều cách để gây ấn tượng ngoài văn chương....
VNTG- Trong phát biểu tại buổi lễ truy điệu, ông Lý Thiện Hoàng, Giám đốc Trung tâm VHTT tỉnh Tiền Giang đã không nén nỗi xúc động:
“…Đồng chí Lệ Quyên thân mến! Cho đến lúc này, người thân - đồng chí - đồng nghiệp và bạn bè vẫn không thể tin được đồng chí đã vĩnh viễn đi xa. Mới đây, mọi......
Tôi quen Thạch từ thời sinh viên ngành Y. Nó là dân xứ nẫu chính gốc. Ngày đầu tiên, cả lớp cứ ngẩn người khi thấy trước mặt là anh chàng nông dân rặt: Áo sơ mi cộc tay bỏ vào quần, tóc rễ tre cắt ca rê ba phân, mắt nhìn dáo dác như tìm kiếm một vật gì đấy cùng nụ cười cầu tài…...
Ba người ngồi khá lâu trước các vạt muống biển đang ra hoa mùa này từ lúc bóng nắng đổ trên ngọn dương đến lúc bóng nắng chếch dần sang doi cát áp biển. Từ lúc có một màu tím rực như dải thảm miên man hoa nở đến lúc những nụ hoa bắt đầu úp cánh với màu trắng đặc trưng......
Trong cuộc sống gia đình hôm nay, chưa một cơ quan hay tổ chức xã hội nào đứng ra tổ chức khảo sát, nhưng bằng cảm nhận tự nhiên, chúng ta ai cũng có thể cảm nhận được đời sống vợ chồng ở các thành phố dễ đổ vỡ hơn hẳn các vùng nông thôn hiền hòa. Đây là một nghịch lý của sự phát triển trong xã hội......
Khoảng giữa năm 1985, nhạc sĩ Trúc Phương - người từng được xem như là "ông hoàng" của dòng nhạc bolero - được nhận vào công tác tại Hội Văn nghệ Cửu Long và được cấp một căn phòng tại số 6 Hưng Ðạo Vương, thị xã Vĩnh Long để ở....
Tôi đã từng đọc không ít bài thơ hay viết về những cuộc chia tay tuổi học trò của nhiều thi sĩ. Nhưng không hiểu sao cứ mỗi độ phượng nở, hè sang tôi lại khát khao được một lần đọc lại bài thơ “Mùa hạ chia xa” của Trương Nam Hương.
...Dạo này, trong những dịp về thăm nhà, mẹ hay nhẩn nha kể cho tôi nghe những câu chuyện về thời thơ ấu của mình. Mẹ bảo, hình như tới một độ tuổi nào đó người ta hay nghĩ ngợi về quá khứ, về những năm tháng đã xa tít mù. Ngày trước, hồi mẹ còn trẻ, bà ngoại cũng hay kể chuyện "ngày xưa" của mình cho......
Tôi gọi điện cho Hoan nói là năm nay cho tôi về nhà Hoan ăn tết. Hoan cười giòn: "Mày làm em rể tao luôn đi, năm nào mày cũng sẽ được về nhà tao ăn tết". Tôi cũng cười: "Hãy đợi đấy". Hoan có một cô em gái là Mỵ - tôi hay gọi đùa là Thùy Mỵ, Mỵ dễ thương, tính tình ngoan ngoãn, nói chung Mỵ là cô......
Người đàn bà điên
Cúi nhặt bóng thời gian
Trên đường ray dài hun hút
Rồi bất chợt cười vang...
sân ga khuya vắng
tôi tiếc một đoàn tàu không biết đã đi xa
bỏ sau lưng những tiếng xập xình rớt lại
người ngủ, kẻ thức hay kẻ ngủ, người thức
ở sân ga một chấm nhỏ trong vũ trụ bao la?
người đến với nhau như cơn mơ
lời nói trao nhau đẹp như thơ
người chia tay......