VNTG - Chị nhìn vào kiếng, gương mặt gầy tọp, phờ phạc, đôi mắt trẳm lơ sâu hóm càng làm cho ánh nhìn thêm thăm thẳm, làn da khô đã bắt đầu chi chit dấu chân chim quanh mắt, mái tóc lốm đốm mấy sợi bạc trước trán, nét già hiện rõ, không còn mờ ảo như trước. Càng nhìn chị càng chán nản, lo......
Trời đã bắt đầu lạnh cắt da cắt thịt. Buổi chiều muộn lại thấy một lớp băng mòn phủ trên hè phố, cống rãnh. Cứ chỗ nào có nước thì sẽ có một lớp băng xám mỏng manh và rất dễ vỡ như thế, tạo thành những tiếng loạt soạt trên khắp lối đi. Quê lau hai bàn tay dính đầy máu vào chiếc tạp dề treo ở tấm......
Người đàn ông đó bước vào đúng lúc Thụ ra đi. Hoài không kịp biết như thế có phải là lấp chỗ trống không. Nhưng cô sợ nỗi buồn, sợ cô đơn. Sợ nhất là cảm giác vắng bặt hơi ấm quen thuộc để cân bằng cho chính mình. Giọng nói còn mang nhiều âm sắc của vùng xứ Đoài đó đã sẻ chia trọn vẹn cho đến khi......
VNTG- Nhiên đi “mùa hè xanh”.
Mẹ tiễn Nhiên ra bến xe, nhét thêm vào tay Nhiên gói kẹo trái cây đủ màu và hộp dầu cù là quen thuộc dù trong ba lô đã chuẩn bị đủ cả rồi, vuốt lại mái tóc và đội nón lại cho Nhiên cứ như là cô còn nhỏ lắm vậy....
Một hôm đang giữa bữa, con bé Thuỷ mười hai tuổi của vợ chồng Đoan, bỗng đặt bát xuống mâm, lơ lẻo hai con mặt, thao láo:
- Bố mẹ ạ, hình như bác Thảo bác ấy sắp lên chơi nhà mình hay sao ấy! Đêm qua con ngủ mê, thấy bác ấy gọi cửa. Con chạy ra, mừng quá, reo ầm lên. Nhưng con mời thế nào bác......
Miếng đất toen hoẻn 22 m2, xây nhà ba tầng, mà mỗi tầng lại chia thành những hai phòng bởi cái cầu thang chiếm mất 4 m ở giữa. Hồi nhà mới xây xong, ai cũng dài môi bĩu mỏ chê ông già thiết kế nhà vụn vặt. Bây giờ lại thấy tươm! Một phòng bếp, một phòng khách, ba phòng ngủ, vừa xinh cho ba người đàn......
VNTG- Nó là đứa chúa sợ ma, nhưng lại khoái nghe kể và thích sưu tập các chuyện ma. Các nhân vật quái vị trong thế giới kỳ bí rùng rợn nầy bao giờ cũng gợi sự nao nức tò mò trong cái đầu vốn hay tưởng tượng của nó....
Ông Bảy Đường viết rồi lại xé bản tự kiểm gởi đảng ủy xã. Ông thấy nếu nói vì hoàn cảnh bức bách ông mới làm liều, là không đúng. Nếu tất cả những người nghèo khó đều không từ chuyện sai quấy nào miễn có tiền, thì xã hội này sẽ ra sao?...
Mấy hôm nay, bà con ở xã An Hữu (Cái Bè) cứ bàn tán xôn xao về chuyện anh Lê Văn Hùng (Hùng Hai) đầu tư tiền tỷ xây dựng trường Mầm non tư thục. Trong nhiều năm qua, một số phụ huynh phải đưa con em đi gởi ở các nhóm trẻ vì trường Mầm non An Hữu luôn quá tải. Vì vậy, khi hay tin anh......
Không hiểu đã bao nhiêu lần và đã mất bao nhiêu thời gian, tôi và Định mở ra, xếp vào, cân đong đo đếm số hành lý mà tôi đem về cho chuyến đi sắp tới. Hình như có cái gì đó không ổn khi gọi là “chuyến đi”. Sau cùng, tôi thật sự bằng lòng với cụm từ “chuyến trở về”....
Hôm rồi “chat” với em trên mạng, bâng quơ chị nhắc món khoái khẩu hai chị em vẫn hay nhâm nhi từ hồi bé tý. Chị bảo hè này về, nhất định phải chở em ra công viên Lê Văn Tám, “xực” gỏi khô bò cho đến chán mới thôi. Em chỉ ậm ừ cho qua....
1. Truyền thuyết là những truyện dân gian có cái lõi lịch sử, màu sắc huyền ảo, nội dung kể về các nhân vật và sự kiện lịch sử. Truyền thuyết không phải là chính sử mà chỉ là dã sử. Nó thể hiện cách nhìn, cách đánh giá của nhân dân về lịch sử.
Khác chính sử, một số sự......
Mỗi lần về quê nội, tôi lại cùng mấy đứa em họ chèo thuyền đi hái trái giác về nấu canh chua. Như bao vùng quê khác của miền Tây, quê nội đi đâu cũng gặp sông và kênh rạch, phương tiện đi lại chủ yếu vẫn là thuyền gỗ (xuồng chèo).
...Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội năm 1968, họa sĩ Phạm Đỗ Đồng tình nguyện đi chiến trường, tìm cho mình một con đường sáng tác: vẽ về chiến tranh, những chiến sĩ giải phóng quân trên khắp nẻo đường Trường Sơn và chiến trường Nam Bộ. Xem những tranh: Phía sau là chúng......