Nàng đếm lại một lần nữa. Chính xác ba tư hạt ngọc trai thon, tròn, sáng bóng. Nhẹ nhàng thả chúng vào hộp, tay nàng chạm vào lớp nhung lót mềm, mịn, ấm áp. Nàng rùng mình liên tưởng tới bàn tay ông. Khi chia tay trên đảo Phú Quốc, ông đã không giữ tay nàng thật lâu như những lần khác. Có lẽ vì cả......
Cậu tôi chết. Nỗi đau đến với gia đình tôi không chỉ là sự mất mát, mà còn là sự oán trách của họ hàng bên ngoại: “Không lấy cốt cô, ba ổng đâu có chết!”, “Đang khỏe mạnh vậy mà… Có những chuyện không tin đâu có được”… Những tiếng thì thầm, kể lể xen lẫn trong tiếng khóc từ góc nhà, chái bếp cứ xoáy......
Đã có biết bao bài thơ, văn và cả tác phẩm điện ảnh nói về Ngã ba Đồng Lộc. Đó là một ngã ba xanh, ngã ba anh hùng, ngã ba thần diệu, một ngã ba khác lạ nhất trên mảnh đất Việt Nam này. Bởi nó không chỉ là lối rẽ về mỗi hướng, mà còn được tạo nên bằng xương máu của biết bao anh hùng liệt sĩ. Tất cả......
Gửi đi một nỗi buồn và vô tình khâm liệm nó trong đám mây
Ngày nắng lên bời bời
Lá xanh
Nắng xanh
Gió xanh
Dấu chân em thì đã lâu không còn xanh ngời
bên bậc cửa như những năm nào đó.
Em mỗi ngày đã thành mây cũ
Hành lang hẹp nát trơn rêu....
(Tác phẩm vào vòng chung khảo Cuộc thi Bút ký văn học ĐBSCL 2013)
Hơn 10 năm kể từ ngày nghe tin soạn giả Trọng Nguyễn ngã bệnh tôi mới được gặp lại anh vào tháng 5 năm 2013 tại nhà riêng ở đường Hòa Bình TP.Bạc Liêu, anh đang sống với người con trai út, hiện là......
VNTG- Trời nắng chang chang, đạp xe từ Sài Gòn lên đây mệt đứt hơi, đã vậy còn phải lội lên ngọn đồi cao trên kia. Đi qua "con đường đau khổ" ấy xong, chắc sẽ đen thêm như con chí. Nhỏ Thư mà biết nó đày ải tôi như thế nầy chắc sẽ thấy lương tâm cắn rứt lắm.
...
Tôi ôm xấp kịch bản, lật từng trang bản thảo. Những ghi chú cẩn thận của anh Năm Châu là cả một kho báu mà tôi đang muốn tìm chìa khóa để mở ra, để “vơ vét” cho thỏa lòng ham thích
“Chú phải theo tôi về Trà Vinh, không sống cái kiểu rày đây mai đó được” - giọng anh Huỳnh Thanh Tòng,......
Chiếc xe đưa người chồng cùng với thi hài của vợ đã về tới và đậu trước cửa nhà.
Mọi người đổ xô ra mở cánh cửa phía sau thì thấy anh trong tư thế ngồi bệt dưới sàn, gối đầu trên ngực vợ, ngủ vùi....
- Dạo này em gầy quá…
Giọng chàng xót xa làm tôi rối bời. Gầy thường đi với già, mà già thì tôi có thừa, tôi hơn chàng nhiều tuổi. Tôi lột vỏ trái quýt vàng, gỡ từng cái xơ trăng trắng ngồi nhấm nháp. Bỗng dưng......
- Chị trả cho tui năm ngàn đồng!
- Tiền gì mà trả?
- Tiền công tui lụm (thay vì lượm) cái nón cho chị đó.
...
Truyện ngắn của Theodore Jacobs (Mỹ)
Chúng tôi chưa từng biết Walter là người như thế nào, nhưng chúng tôi vẫn thường gọi hắn là “thằng ngốc”. Chúng tôi gọi hắn như vậy dù không hề biết rõ hắn có khùng khịu và khờ khạo như một kẻ ngốc nghếch thật không....