* Đói ăn rau - Đau uống thuốc
Chạng vạng. Nghe điện thoại reo, dì Hai lập tức nhìn đồng hồ. Chưa tới giờ các con gọi về. Dì không phấn khởi lắm, nhấc điện thoại a lô. Đầu dây kia vọng lại giọng nói vừa ồ ề vừa nhão nhoẹt....Ông Tuấn Khanh, con trai nhà văn Ngọc Giao, đứng ra tuyển chọn, xuất bản 3 ấn phẩm mới kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cha mình....
Dù đã trải qua bao thăng trầm nhưng người dân ấp Tân Phong, xã Tân Hội, huyện Cai Lậy, vẫn duy trì nghề đan lát truyền thống của địa phương. Tuy nhiên, trước những biến động của thị trường, người dân làng nghề rất cần những chính sách hỗ trợ phù hợp để tiếp tục duy trì và phát triển....
Sáng ngày 21-3, tại trường Tiểu học Bình Phú (Bình Phú, Gò Công Tây), TAND tỉnh đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội “giết người, cướp tài sản”....
Buổi giao lưu với sinh viên Đại học Hoa Lư diễn ra trong khuôn khổ chuyến đi thực tế của các nhà văn, nhà thơ trẻ của Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc tại Ninh Bình trong hai ngày 17 và 18/3. ...
Ngày Noen gần kề, buổi sáng Tây Nguyên lạnh lẽo với những thung lũng đặc sệt mù sương. Hai bên đường dã quỳ nở vàng rạng rỡ. Loài hoa hoang dại luôn làm tôi xúc động mỗi lần gặp lại. Dã quỳ mọc trên khô cằn sỏi đá, chênh vênh trên sườn đồi hoặc mặt đất trũng thấp. Nắng gió của cao nguyên, rồi bụi đỏ......
Hồ nước treo trong mây
Làn gió tung ra từ chiếc khăn màu đỏ
Đưa em tới cõi phiêu bồng
Tôi theo hoài không kịp....
Tavasi là tên gọi vui đối với nhà thơ Tạ Văn Sỹ, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam ở tỉnh Kon Tum. Cái tên này có cách nay vừa đúng 10 năm, khi tôi và Tạ Văn Sỹ cùng tham gia Trại sáng tác Văn học tại Hà Nội, do Hội Nhà văn tổ chức vào năm 2001. Thú thực là lúc đó tôi chỉ gọi cho vui thôi, ai ngờ “chết......
Nhà thơ Tế Hanh có viết: “Anh xa nước nên yêu thêm nước. Anh xa em càng nhớ thêm em” (Thơ tình ở Hàn Châu - 1956). Cũng ý đó, Chế Lan Viên nói khác: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn”.
Tôi là người phiêu dạt, có hai quê hương - hai người mẹ. Giống như......
Kết thúc chiến tranh, hàng trăm người con của Hậu Mỹ Bắc A (Cái Bè) mãi mãi nằm lại trên mảnh đất quê hương, nhiều người tuổi đời vừa mới đôi mươi. Dòng máu thanh xuân của họ đã nhuộm thắm đỏ bưng biền Hậu Mỹ - và những dòng máu ấy đã hòa vào lòng đất mẹ, trở thành phù sa để bồi đắp cho những cánh......
Ngóng phương em anh viết bài thơ tình say nắng
Anh ở miền mưa nhớ miền trung du cơn gió say hồn hoa chếnh choáng
Nhớ lảnh lót giọng em ấm cánh sóng chập chờn...
Hoa gì mang hình tim vỡ?
Mang cả một trời nhớ thương
Sắc hồng hay màu tím biếc
U buồn trong ánh mắt ai...
Chúng tôi được đưa vào viếng người quá cố. Đó là một người đàn bà khoảng năm mươi, khuôn mặt xương xương, trắng bệch, hai má hơi lõm vào, thân hình gầy gò trong y phục màu đen, hai tay đặt dọc theo đùi, đôi mắt khép kín như đang ngủ. Tôi cảm thấy ớn lạnh chạy dọc theo xương sống. Hơi run, tôi liếc......
Sáng nào chạy lên đồi tập thể dục, ngang qua ngôi biệt thự có cánh cổng hình vòng cung, cô cũng thấy ông đứng đấy. Ông già dáng dấp ung dung và khuôn mặt phúc hậu ấy ngay hôm đầu tiên đã đánh tiếng làm quen với cô: "Cháu ở mô lên đây rứa?". Giọng Huế trầm, nhẹ, gây thiện cảm ban đầu....
Mỗi buổi sáng, tôi đạp xe qua hai con dốc để đến trường. Con đường dài nhưng quen thuộc lắm. Tôi nhớ rất rõ, cuối con dốc thứ nhất, sau khúc quanh là ngôi nhà màu trắng. Đó là một căn biệt thự lớn cổ xưa nằm trên một rặng đồi thấp, dưới tàn thông xanh mướt. Căn nhà được ngăn cách với thế giới bên......
Theo lịch trình chuyến đi thực tế của đoàn văn nghệ sĩ tỉnh Tiền Giang, sau khi tham quan một số thắng cảnh, địa điểm cuối cùng mà chúng tôi dừng chân ở Tây Nguyên là Thủy điện Ialy (Gia Lai). Đây là công trình thủy điện được xây dựng trên sông Sê San, một con sông lớn ở Tây Nguyên, là công trình......