Mỗi năm, từ tháng 2 đến tháng 8 là mùa thu hoạch nghêu ở vùng biển Gò Công. Dù tình hình “nghêu tặc” không còn phức tạp như trước nhưng sự cảnh giác luôn được mọi người đặt ra. Tháp tùng theo đoàn người giữ nghêu, chúng tôi mới thấu hiểu hết nỗi niềm của họ....
Vẫn ngôi quán cũ một chiều cuối năm
Tôi lại ngồi đếm giọt cà phê rơi xuống đáy ly
Như đếm nhịp thời gian đã mất
Em không bao giờ trở về
...
Đó là một người luôn ra vẻ đạo mạo, như một viên chức nhà nước mẫn cán, lúc nào cũng ăn vận cực kỳ đứng đắn và lịch sự. Nhưng có lẽ cái đặc biệt nhất của Ba Sơn là vẻ mặt thay đổi biến dạng buồn vui rất đột ngột hơn cả một diễn viên. Đang tươi cười trò chuyện với đồng chí chủ tịch, bỗng nghiêm mặt......
VNTG- Tôi viết bài nầy trên nền nhã nhạc trong góc quán cà phê nhìn sang ngôi làng ngày xưa ông Sáng sinh ra. Lòng tôi ngập tràn xúc động, như một sáng chớm mưa buồn Đà Lạt, trong biệt thự khu vườn tượng, bất ngờ ông lộ ra,......
Chú Nghiêm đang ngồi nhậu với mấy người bạn trên thềm nhà, con Hạnh “chằn” đi ngang. Nhìn nó mặc cái quần sọt ngắn như không thể ngắn hơn được và chiếc áo thun cổ khoét sâu xuống ngực như không thể khoét sâu hơn nữa, chú Nghiêm bưng ly rượu nốc cạn đánh chót một tiếng rồi vỗ đùi cái bẹp, nói......
Cuối năm 2001, trong một lần đi công tác tại thành phố Hồ Chí Minh, khi ngồi trong xe đò, tình cờ tôi thấy một trang báo cũ không còn nguyên, có một bài viết về món ăn tiến vua của xứ Gò Công. Chẳng biết đó là tờ báo gì. Bài báo còn chừng 200 chữ, lại mất tên tác giả. Chỉ biết đó là món mắm tôm chà......
Khi mặt hồ thong thả nhả những làn khói mà tôi nhìn thấy trong dáng chiều
Người khách hôm qua lại đến
Cơn mưa cuống quýt không đuổi kịp bước chân mỏi mệt
Dằn dỗi ngoài hiên
Nơi đáy mắt
Không phải khói mặt hồ...
Ngày Noen gần kề, buổi sáng Tây Nguyên lạnh lẽo với những thung lũng đặc sệt mù sương. Hai bên đường dã quỳ nở vàng rạng rỡ. Loài hoa hoang dại luôn làm tôi xúc động mỗi lần gặp lại. Dã quỳ mọc trên khô cằn sỏi đá, chênh vênh trên sườn đồi hoặc mặt đất trũng thấp. Nắng gió của cao nguyên, rồi bụi đỏ......
- Chị trả cho tui năm ngàn đồng!
- Tiền gì mà trả?
- Tiền công tui lụm (thay vì lượm) cái nón cho chị đó.
...Tavasi là tên gọi vui đối với nhà thơ Tạ Văn Sỹ, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam ở tỉnh Kon Tum. Cái tên này có cách nay vừa đúng 10 năm, khi tôi và Tạ Văn Sỹ cùng tham gia Trại sáng tác Văn học tại Hà Nội, do Hội Nhà văn tổ chức vào năm 2001. Thú thực là lúc đó tôi chỉ gọi cho vui thôi, ai ngờ “chết......
Tôi thấy anh Bảy mặc bộ quân phục sờn cũ, người gầy đi nhiều lắm. Tôi nói lâu quá không gặp, anh có khỏe không. Anh cười buồn: Anh chết rồi em. Giật mình tỉnh giấc chiêm bao, tôi cứ bâng khuâng mãi. Thực tế có đúng vậy không? Tính ra đã hơn ba mươi năm rồi không gặp anh và tôi chưa một lần về lại......
Đang giữa trưa mùa hè, xóm làng yên lắng đến mức có thể nghe rõ tiếng lá chuối phân phất. Bỗng có tiếng la chói lói:
- Tụi nó nhậu đánh nhau gây án mạng rồi bà con ơi!
...
1.
đẫm hương thoang thoảng bên nhà
chùm xanh lá nõn đơm hoa tự tình
em vờn cánh mỏng môi xinh
con ong khan khát rập rình mật ngon
Cơ quan có một suất học đại học chuyên ngành và tôi may mắn được chọn. Đây là điều tôi ao ước bấy lâu nay, nhưng bây giờ nó đến chỉ làm tôi buồn. Khi thủ trưởng gọi lên thông báo việc tuyển chọn của Ban Giám đốc, tâm trạng tôi rối bời. Không cần hỏi thì tôi cũng biết sẽ có nhiều lý do để chồng tôi......
Chị đang chờ chết. Cái chết có thể đến chậm chạp, rề rà, đỏng đảnh như một người đàn bà dốt nát, không hiền hậu mà nắm quyền lực quá lớn trong tay, hay nó dịu dàng, khoan khoái trong từng hơi thở rồi đùng đùng lên cơn kịch phát và nghẽn mạch đóng van. Nó sẽ đến gần thôi. Bao lâu thì không thể biết......
Họa sĩ Hoàng Anh người Nam Định, là một nghệ sĩ đa tài: từng làm báo, diễn kịch, làm thơ, nhiếp ảnh,... nhưng hội họa như có sức hút mạnh hơn và anh đã làm nên những tác phẩm ấn tượng từ lòng đam mê của mình. Giải B (không giải A) tác phẩm "Đất lửa" 2006, giải B "yêu nghề" 2007 giải thưởng Mỹ thuật......
Cái rét căm căm trong mưa phùn của ngày cuối đông năm 1964 cứ lưu mãi trong tôi. Ấy là lúc tôi mới đặt chân lên miền Bắc, mới đi trong phố phường Hà Nội. Tôi chẳng còn nhớ mình đã đi qua những phố nào. Chỉ nhớ những hàng sấu già bên đường đang trở thành cổ thụ; những mái phố im lìm, rong rêu, thu......
Dạo này, trong những dịp về thăm nhà, mẹ hay nhẩn nha kể cho tôi nghe những câu chuyện về thời thơ ấu của mình. Mẹ bảo, hình như tới một độ tuổi nào đó người ta hay nghĩ ngợi về quá khứ, về những năm tháng đã xa tít mù. Ngày trước, hồi mẹ còn trẻ, bà ngoại cũng hay kể chuyện "ngày xưa" của mình cho......
Nhà thơ Tế Hanh có viết: “Anh xa nước nên yêu thêm nước. Anh xa em càng nhớ thêm em” (Thơ tình ở Hàn Châu - 1956). Cũng ý đó, Chế Lan Viên nói khác: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn”.
Tôi là người phiêu dạt, có hai quê hương - hai người mẹ. Giống như......
Không hiểu vì sao Tùng luôn bị ám ảnh, bận rộn bởi loài chuột. Cũng chẳng phải thường xuyên kiểu lệch lạc tâm trí, nhưng bất chợt trong lúc rảnh rang hoặc có điều gì đó gợi liên tưởng là anh nhớ đến nó. Có lẽ vì anh phải sống nhiều năm ở xóm lao động nghèo, ẩm thấp này, buộc đi về chung đụng bọn......