Từ đường tỉnh 872 rẽ bên phải, men theo con đường dal Xóm Giồng thuộc ấp Bình An, xã Vĩnh Hựu (Gò Công Tây) hơn 500 mét là căn nhà "Đại đoàn kết" được xây dựng từ quỹ Vì người nghèo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) tỉnh cất tặng cho gia đình anh Trần Văn Sáu và chị Dương Thị Ngọc Lan. Vợ chồng......
Nói đến Gò Công, người ta nhớ ngay đến vùng đất của cây sơ ri, nơi cất tiếng chào đời của hai bà hoàng triều Nguyễn: Từ Dũ (vợ vua Thiệu Trị) Và Nam Phương (vợ vua Bảo Đại)....
- Cô ơi con đau bụng quá! Giọng Thúy đầy đau đớn và hơi thở gấp gáp.
Tôi chỉ nghe được bấy nhiêu thì con bé đã cúp máy. Gần một năm rồi Thúy không đến nhà, chỉ liên lạc với tôi qua điện thoại. Tôi bấm máy gọi lại, con bé nói yếu ớt:
- Con đang thuê nhà số... đường...
...
Hành trình trôi giạt
Không phải ngẫu nhiên mà người họa sĩ chuyên vẽ tranh, nặn tượng theo trường phái lập thể nầy, đã chinh phục được Hội đồng nghệ thuật cuộc thi Mỹ thuật ĐBSCL năm 2009 với bức tượng chất liệu gỗ duy nhất: Lời ru!...
“Chú Mười…ơi..ơi..!”. Tiếng gọi của tôi vọng vào vườn xoài, rồi chạy theo con đê dài hun hút. Không nghe tiếng hú đáp, tôi lại gọi. Có con chim cất tiếng hót lảnh lót như muốn trêu chọc tôi. Rõ ràng là tôi thấy ông lão đi về phía này, sao mới đó đã biến mất?...
Truyện ngắn của Theodore Jacobs (Mỹ)
Chúng tôi chưa từng biết Walter là người như thế nào, nhưng chúng tôi vẫn thường gọi hắn là “thằng ngốc”. Chúng tôi gọi hắn như vậy dù không hề biết rõ hắn có khùng khịu và khờ khạo như một kẻ ngốc nghếch thật không....
Chùa Vĩnh Tràng không giống với nhiều ngôi chùa khác trong vùng từ dáng vẻ bên ngoài cho đến hai chiếc cổng vào bề thế thanh lịch....
Thụy đi vào con hẻm ngoằn ngoèo. Con hẻm nhỏ, đường cứ chi chít, quẹo ngang quẹo dọc, càng đi càng thấy rối. Nếu không tới chỗ nầy, hẳn là Thụy không biết ở ngay lòng thành phố, lại có một khu lao động tồi tàn như vậy. Thụy đi mà bụng thấy hồi hộp, không biết lát nữa có ra được hay không....
Mỗi cá nhân văn nghệ sĩ tuổi đời ngày càng lớn theo quy luật tự nhiên, cứ sau 1 cái tết họ lại thêm già đi 1 tuổi. Nhưng cái sự “già đi” của từng con người cụ thể đang làm cho tuổi trung bình của văn nghệ sĩ các hội văn nghệ ở ĐBSCL ngày thêm cao, vì các tổ chức này ít kết nạp thêm những thành viên......
Tôi nhớ rõ hè năm ấy, tôi được nghỉ học hôm trước thì tối hôm sau, tôi và mẹ đã ra tàu ngược Yên Bái rồi cả một năm, tôi phải chờ đợi rất lâu mới đến kì nghỉ hè. Có nghĩa là phải qua học kì I, qua Tết rồi kết thúc học kì II tôi mới được lên găp chị và bố. Tôi thích đi tàu lắm, vì nó sẽ ru tôi vào......
Anh Tâm - Trưởng phòng Văn hóa Thông tin của huyện Gò Công Tây là một thổ địa đáng tin cậy. Người như anh thì làm sử hợp gu hơn, bây giờ có phong trào nhà nhà viết sử, người người viết sử, nhưng phong khí đất đai ở địa phương mình thì họ hoàn toàn mù tịt. Anh có cái hay là khá rành các địa danh......
Buổi sáng cuối tuần, Nam còn ngái ngủ trên giường đã nghe Nguyên gọi trong máy:
- Mày về đến nhà chưa? Chiều tao ghé để đưa ra sông, thú lắm nhé khỉ!...
Mặc dù chuyến đi dự trại sáng tác lần này tại Tam Đảo - Vĩnh Phúc được thông báo trước hơn một tháng, nhưng khâu chuẩn bị không đâu vào đâu. Mãi loay hoay công việc cơ quan, sắp xếp việc nhà, tôi như con thoi......
Tin vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim (Tiền Giang) đạt chứng nhận toàn cầu GlobalGAP làm anh bạn tôi vừa hứng khởi lại vừa tò mò vì ai không vui khi một loại trái cây của quê mình được thế giới công nhận là ăn vào bảo đảm an toàn, lại ngon, lạ, độc đáo... Anh đi lùng, khuân về một thùng vú sữa lass="keyword">bao bì thật đẹp,......
Loan mở cửa, dợm bước ra thì trước mặt xuất hiện một người đàn ông lạ mặt. Ông ta chừng ngoài bốn mươi, tóc nhuộm đen nhánh, chải ngược ra đằng sau gáy. Quần áo phẳng nếp ly. Đôi giày đen bóng loáng....
Ngày còn bé, mỗi khi rảnh rỗi tôi thường đạp xe về quê nội ở xã Thành Công (huyện Gò Công Tây-Tiền Giang). Ngoài thú vui cùng đám bạn nhỏ chống xuồng lần theo mé rạch để hái bần, bắt còng, móc cua…, không lần nào chúng tôi quên rủ nhau đi bắt vọp. ...
Có một mùa thu đi qua trên những ngọn cỏ. Lá vàng rơi, ít ỏi, tiêu điều, và âm thanh “vèo”, hệt như trong thơ của Tam Nguyên Yên Đỗ.
“Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo” ...
Phố của em buồn và nhỏ quá phải không anh. Chỉ cần vài vòng xe đã thấy mình quay về chốn cũ. Những ngày giáp tết, phố hình như có thêm chút rộn ràng. Trong cái lạnh nhè nhẹ, những chiếc áo khoác đủ sắc màu thi nhau xuống phố. Trên con đường mỗi ngày em qua, hàng cây hình như cũng bớt đi chút lặng lẽ......
Nhiên đi “mùa hè xanh”.
Mẹ tiễn Nhiên ra bến xe, nhét thêm vào tay Nhiên gói kẹo trái cây đủ màu và hộp dầu cù là quen thuộc dù trong ba lô đã chuẩn bị đủ cả rồi, vuốt lại mái tóc và đội nón lại cho Nhiên cứ như là cô còn nhỏ lắm vậy. Nhưng Nhiên thích cách chăm sóc ấy của mẹ. Và cả cách......
Cơm sáng vừa xong, tôi đem võng ra rừng nằm nghỉ để lát nữa có sức lên đường, đốt thuốc ngả mình nghĩ ngợi mông lung. Đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp trở lại rừng. Những cây to cao xòe tàn che rợp cả mặt đất, cây nhỏ các cỡ các loại chen nhau vượt lên, thẳng như những cây đèn cầy khổng lồ. Nhìn xa mút......