Tôi biết
Đến một lúc nào đó
Cơn mưa kia chỉ còn là giọt nước
Hắt hiu bên hiên nhà người
Chim mê say cành non
Ca ngân xuân hồng nhuộm
Nắng gửi màu hoa lời tình
Gió bay lạnh vỡ không gian
...
(Tặng em)
Em hiện hữu trong tôi
Cánh chim xanh
Vụt qua bầu trời sâu thẳm
Và gió thật nhẹ
Cánh đồng xa mênh mang hương cỏ mật
Đầu thập kỷ 40, nữ danh ca, “huyền thoại” của đất Hải Phòng, Hoàng Oanh đến thăm Văn Cao một lần duy nhất, khi đó Văn Cao còn đang ở Bến Ngự, Hải Phòng. Lần viếng thăm đầu tiên đó được ông nhớ suốt đời.
...Đều đặn chu kì một vòng quay quanh mặt trời, bốn mùa tiếp nối theo nhau như đồ thị in dấu bước chân thời gian, như vệt đỏ dòng máu của vũ trụ. Chế Lan Viên gọi là “hái theo mùa”. Chẳng thể nào hái hoa sen giữa mùa thu, tìm mai vàng giữa hạ nắng chang chang? Mùa nào cũng có vẻ đẹp riêng của nó. Song......
Bây giờ ngồi nhớ về xưa
Chính là nhớ cái thời chưa bây giờ:
Cánh cò còn rất nên thơ
Bay từ nhịp võng ra bờ ruộng xanh...
Mỗi ngày, cứ 3 giờ chiều thì chú Ba lại chiết từ keo rượu thuốc ra một xị rồi ngồi một mình với cây đờn kìm, tiếng đờn kìm nó ngộ lắm, không ẻo lả như tiếng cây ghita phím lõm mà nó lại có cái âm thanh nghe như tức tưởi buồn phiền. Chú nắn nót bài "Lưu thủy" mà sao hôm nay nghe chừng......
Em bên anh, buổi chiều xuống vội
Nắng lung linh, gió chướng hiu hiu
Trên bến sông, tiếng phà réo gọi
Lục bình trôi theo nước dập dìu...
Thôi ta bỏ núi về sông
hái bần chua vớt ròng ròng mùa mưa
bẻ bông so đũa cuối mùa
lượm mù u rụng vườn chưa nắng tàn...
Tuôn chảy mãi dòng sông xuân vô tận
Đầy hương ban mai, đầy nắng ban chiều
Muôn tiếng lá reo vút niềm kiêu hãnh
Giữa lòng ta thăm thẳm miền yêu…...
1. Những đôi mắt đã khép lại bên kia thời gian
còn mở về hướng trời xa.
Trong bóng tối lấp loáng
Những - đôi - mắt - ngóng - chờ. Không lời đáp....
Trong số này:
VĂN:
ĐỂ HOẠT ĐỘNG VHNT NGÀY CÀNG KHỞI SẮC - Cỏ May, CHỚP LỬA MẬU THÂN - Hoài Giang, MỖI ĐỘ XUÂN VỀ - Đậu Viết Hương, TINH KHÔI XUÂN - Đặng Khánh Xíu, CUPID ƠI, ĐỪNG KHÓC - Phương......