Đến Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Tiền Giang nghe anh em đơn vị nhắc nhiều đến Đại úy Phan Thế Hiểu, một sĩ quan trẻ phụ trách công tác tổng hợp của Ban Tác huấn....
Ven lộ đá Đông Dương, gần mang cá cầu sắt mọc lên cái quán rơm, vách che bằng lá đốp. Cái quán hai gian, gian ngoài đặt bàn thờ, cái bàn con, vài cái ghế đẩu, gian trong vừa đủ chừa đường đi và bộ ván.
...
Do đâu mà Nhi nhận ra đôi nam nữ ấy ngay khi họ vừa xuất hiện trước cổng trường? Có phải chăng vì lâu nay Nhi đã có thói quen ngồi sẵn đó. Cạnh cái bàn nhỏ, hướng mặt theo cánh cửa khép hờ!
Hơn tuần nay cổng trường không còn mở rộng vì bọn trẻ đã về nhà vất cặp sách để vui chơi suốt mấy......
Con trồng lại giàn trầu xanh
Cho mùa xuân đỏ quanh câu chuyện bà
Nhẹ như chiếc lá hiên nhà
Rụng vào cổ tích vỡ òa tháng năm
...
(Trích trong quyển “Trần Hữu Trang, soạn giả ca kịch cải lương”)
Sáng. Cái điện thoại rung bần bật. Giật bắn người rồi choàng tỉnh, tắt ngay chuông báo thức. Vừa thu dọn xong “cái ổ” của mình, lơ ngơ thế nào lại định vớ cặp đi học ngay. May là kịp thời nhận ra mình đang ở trong tình trạng nào. Còn may…
...
Xóm bình yên khá lâu, chiều qua bỗng xảy ra một “vụ nổ” ở tụ điểm quán bà Chín. Gái em đi làm về trễ hơn thường ngày, tấp vô đúng lúc khách bu đông để mua tương chao mắm muối mì gói phục vụ bữa ăn chiều.
- Trời ơi, chỉ kỳ cục quá trời rồi. Đố ai tưởng tượng nổi cái cảnh mà tui mới vừa......
Đều đặn chu kì một vòng quay quanh mặt trời, bốn mùa tiếp nối theo nhau như đồ thị in dấu bước chân thời gian, như vệt đỏ dòng máu của vũ trụ. Chế Lan Viên gọi là “hái theo mùa”. Chẳng thể nào hái hoa sen giữa mùa thu, tìm mai vàng giữa hạ nắng chang chang? Mùa nào cũng có vẻ đẹp riêng của nó. Song......
Trong tập thơ Nhật ký trong tù của Bác Hồ, bài Khán “Thiên gia thi” hữu cảm (dịch là Cảm tưởng đọc “Thiên gia thi” nằm ở gần cuối. Đây là một bài thơ đặc biệt. Nó đặc biệt ở chỗ, chỉ với bốn dòng tứ tuyệt,......
Chú Nghiêm đang ngồi nhậu với mấy người bạn trên thềm nhà, con Hạnh “chằn” đi ngang. Nhìn nó mặc cái quần sọt ngắn như không thể ngắn hơn được và chiếc áo thun cổ khoét sâu xuống ngực như không thể khoét sâu hơn nữa, chú Nghiêm bưng ly rượu nốc cạn đánh chót một tiếng rồi vỗ đùi cái bẹp, nói......
* Truyện ngắn của Edgar Allan Poe (Mỹ)
Hôm ấy là một ngày thu ảm đạm và bầu trời dày đặc những đám mây đen u ám, nặng nề. Suốt ngày tôi đã rong ruổi trên lưng ngựa qua những con đường quê buồn tẻ để tìm thăm một người bạn tên Usher đang ẩn mình nơi thôn dã; và......
Vừa đặt chân đến Côn Đảo, tôi đã tìm đến nhà cô Nguyễn Thị Ni (người dân trên đảo gọi cô bằng cô Năm), quê ở xã Tân Trung, huyện Gò Công Đông. Tham gia cách mạng, bị địch bắt tù đày với những đòn tra tấn dã man. Không khai thác được gì ở người nữ tù chính trị kiên trung, chúng đày cô ra Côn Đảo. Sau......
Từ tuổi thiếu niên, cái tên Vũng Tàu - Côn Đảo đã đi vào lòng tôi qua cuốn “Vượt Côn Đảo” của Phùng Quán, qua “Sống như anh” của Trần Đình Vân viết về anh Trỗi và chị Quyên, qua bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn” của Phan Châu Trinh: “Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn. Lừng lẫy làm cho......
Điểm trường nằm trên bờ vàm kinh Kho, trên một khu đất cao ráo rộng chừng nửa công, có ba lớp, hai buồng tập thể, bằng tre lá sơ sài, phên vách chẳng đủ kín. Trước sân có hai cây còng, tán lá xum xuê, mát rượi... bên kia là Thạnh Mỹ, thấp thoáng sau hàng cây là khoảng trống cánh đồng vàng rực bông......
Năm mươi năm mẹ tong tả tìm con
Nước mắt đọng thành trầm, tóc lên màu hương khói
Gương mặt vết chân chim, vầng trán dồi bao lớp sóng
Tạc vào chiều một dáng phù điêu....
(Kính tặng Đại tá Lê Hồng Thanh, nguyên Phó CHT Bộ CHQS tỉnh Tiền Giang)
Hồi đó, con mới tám chín tuổi, tóc vàng hoe, người ốm như cây tăm. Chiều chiều mẹ thường dắt con lên gò cao, nơi đầu dốc của con đường mòn dẫn từ nhà mình vào rừng. Nhìn khóm mía lau già ngả nghiêng......
"Điểm trung bình của thí sinh Ngô Văn Khoa là 19,90!", MC vừa dứt, cả khán phòng như vỡ òa bởi tiếng vỗ tay reo hò đồng tình của khán giả trong đêm chung kết xếp hạng "Tiếng hát truyền hình tỉnh Tiền Giang lần V- 2011, giải Hoàng Việt". Ngoài giải nhất, anh còn được tặng thêm giải phụ "Thí sinh thể......
Rít một hơi thuốc rồi từ từ nhả khói, ông Tư Ngói trầm ngâm, mắt đau đáu nhìn ra bờ sông. Anh Hào rót đầy chung rượu bưng lên uống cạn. Ông già nhắc nhở:
- Uống vừa vừa thôi! Còn hai đứa nữa ráng mà lo cho nó. Nghỉ vài ngày ở nhà với vợ cho nguôi ngoai rồi hẳn đi! Mấy hôm nay ông trời mưa......
- Chị trả cho tui năm ngàn đồng!
- Tiền gì mà trả?
- Tiền công tui lụm (thay vì lượm) cái nón cho chị đó.
...Gia đình ông Nguyễn Hữu Đức có ba suất trợ cấp nạn nhân chất độc da cam dioxin. Ông đã gần tới tuổi thượng thọ nhưng chưa bao giờ được thảnh thơi. Mặc dù là cán bộ nghỉ hưu có mức lương kha khá nhưng cuộc sống của ông vẫn chỉ vừa đủ đắp đổi qua ngày. Ông đã phải tính đến từng đồng trong mọi chi......