(Tác phẩm vào vòng xếp giải Cuộc thi Truyện ngắn khu vực ĐBSCL năm 2023)
Không đếm hết được những lần má thẫn thờ đi dọc bờ sông. Lắm lúc tôi thấy má như những chân cầu bị hà ăn nham nhở, chỉ chờ một cú đổ ầm chìm lại đáy sông, ngăn kiểu gì cũng không được. Mặt nước duềnh lên từng......
...
Đến hẹn lại lên, vào khoảng thời gian này, nhu cầu cây kiểng tăng cao kéo theo là việc làm chậu kiểng cũng được các cơ sở ráo riết thực hiện để đáp ứng nhu cầu thị trường....
Và năm tháng mỏng manh như sợi khói
con nhớ về nếp nhà mái ngói đổ rêu
tuổi thơ theo mưa soi bóng
mẹ khoác vào đêm giấc mơ cỏ biếc sau hè...
Ngày mưa trắng qua khoảng trời ký ức
con nhớ về cánh đồng có dấu sẻ bay
cọng lá dừa xanh biếc
cha xếp tuổi thơ con châu chấu vẫy vùng...
Bà Nguyễn Thị Từng (ngụ ấp 4, xã Trung An, TP. Mỹ Tho) đã 65 tuổi nhưng bên cạnh bà lúc nào cũng có những món đồ nghề, dụng cụ bơm, vá vỏ xe. Bà Từng chia sẻ: “Tôi đã gắn bó và mưu sinh với nghề bơm, vá vỏ xe hơn 40 năm, giờ không được khỏe như hồi còn trẻ nhưng không làm thì buồn lắm!”....
Thực hiện các tiêu chí của Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phát động, hội viên phụ nữ xã Cẩm Sơn (huyện Cai Lậy) đã nâng cao nhận thức, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình, làm tốt vai trò người xây tổ ấm....
Biển chiều
Lá dứa dại
Cứa ngực anh vết thương thanh xuân
Nhoi nhói nỗi đau năm năm cuộc tình dang dở...
Nghề sửa xe đạp, xe gắn máy mỗi khi nhắc đến hầu như ai cũng cho đó là công việc của đàn ông, bởi nghề này cực nhọc và đòi hỏi người hành nghề phải có sức mạnh của cơ bắp mới làm được. Thế nhưng dọc theo tuyến Quốc lộ 50, đoạn ngang qua ấp Phong Thuận, xã Tân Mỹ Chánh, có một tiệm sửa xe nhỏ với......
Khi gió heo may xào xạc trên những cánh đồng thì khắp các vùng Ninh Giang (Hải Dương) và Vũ Thư (Thái Bình) bước vào mùa thu hoạch củ ấu. Cái thú ăn món này là nhai từ từ để thấy hết vị ngọt bùi, càng ăn càng ghiền...
Đó là những ngày mưa dài.
Đêm mưa hôm đó tôi đứng giảng bài cho một lớp của trường bổ túc văn hóa. Tiếng mưa rơi vang động, dữ dằn trên mái tôn làm mờ tiếng nói của tôi. Ngực tôi mòn đi vì cố nói thật to. Dưới chân tôi là nền đất nhão, đất bết vào dép thành những mảng bè ra. Bên ngoài......
Máy bay cất cánh trong mưa. Tiếng càng bánh xe gấp lại có vẻ mạnh hơn bình thường dội độ rung vào thân máy bay. Tôi tiếc là đã không nghe lời vợ. Đáng lý nên trả vé, đừng theo chuyến này. Ngày xấu, giờ xấu, thời tiết xấu.
...
Không hiểu đã bao nhiêu lần và đã mất bao nhiêu thời gian, tôi và Định mở ra, xếp vào, cân đong đo đếm số hành lý mà tôi đem về cho chuyến đi sắp tới. Hình như có cái gì đó không ổn khi gọi là “chuyến đi”. Sau cùng, tôi thật sự bằng lòng với cụm từ “chuyến trở về”....
Tôi gọi điện cho Hoan nói là năm nay cho tôi về nhà Hoan ăn tết. Hoan cười giòn: "Mày làm em rể tao luôn đi, năm nào mày cũng sẽ được về nhà tao ăn tết". Tôi cũng cười: "Hãy đợi đấy". Hoan có một cô em gái là Mỵ - tôi hay gọi đùa là Thùy Mỵ, Mỵ dễ thương, tính tình ngoan ngoãn, nói chung Mỵ là cô......