Sinh nhật 20 của Nguyệt đã gần qua. Không nến, không hoa, không bánh kem... Một ngày lặng lẽ của nhịp sống thường ngày.
Nguyệt hay buồn, nhưng cũng có sao. Buồn đến rồi buồn đi. Nàng nào có phải tiểu thư sống trong nhung lụa, được cưng chiều nâng niu. Nàng cũng lại chẳng đáng yêu như cô......
Nhớ lại những cái Tết xưa hồi còn thơ ấu mà thèm thuồng. Tuổi thơ ấu nằm bên ngoài lo toan, nhu cầu, dự tính… thế nên đáng yêu làm sao. Cái Tết lúc ấy là một vùng thật sự hạnh phúc trong đời.
...
Phải thừa nhận cảnh sắc thiên nhiên sơn thủy Ninh Bình ở đâu cũng đẹp, nhưng khi nơi đó có sự can thiệp của con người thiếu trách nhiệm hoặc nhà đầu tư chỉ nghĩ đến lợi ích trước mắt thì cảnh quan biến dạng và bầy hầy.
...
Bạn có thường xuyên ăn tối một mình không?
- Có !
-Vì sao?
-Ðộc thân !
- Thế có chán không? Có sợ không?
Chán ư? Dĩ nhiên là......
Cảm giác đầu tiên mà Đà Lạt mang đến cho tôi là sự buồn cười. Khi đó tôi còn nhỏ quá, còn khoẻ lắm, tưởng như mưa hay nắng đều phải le lưỡi khi thấy tôi. Tôi cười khi thấy ở Đà Lạt vào tháng tám ai cũng mặt áo lạnh ra đường, còn mình phong phanh với áo rộng. Tôi chạy vào nhà tắm, nước lạnh như trong......
Sau Tết, tôi gặp lại mấy ông bạn, mặt ông nào cũng như cái bánh đa nhúng nước. Hỏi ra mới biết mấy ông phải làm ôsin thay cho mấy bà ôsin thứ thiệt về quê ăn Tết. Đại tai họa. Ôsin nào lịch sự lên đúng hẹn thì phe ta còn hưởng được sái tết. Còn ôsin nào miệt mài chạy theo cái "tháng giêng là tháng......
Một hôm đang giữa bữa, con bé Thuỷ mười hai tuổi của vợ chồng Đoan, bỗng đặt bát xuống mâm, lơ lẻo hai con mặt, thao láo:
- Bố mẹ ạ, hình như bác Thảo bác ấy sắp lên chơi nhà mình hay sao ấy! Đêm qua con ngủ mê, thấy bác ấy gọi cửa. Con chạy ra, mừng quá, reo ầm lên. Nhưng con mời thế nào bác......
Thuở còn học phổ thông, lũ học trò nghịch ngợm chúng tôi hay đi qua cầu Cống Mười ngay bên làng Diêm Điền. Ở đó các bà người Diêm Điền thường ra mò cua, bắt cá. Chúng tôi đứng trên đường cái, giả giọng trêu chọc, để được nghe các bà... chửi bằng giọng Diêm Điền. Một bà già nổi giận, liền mắng:......
Đứng trên đỉnh đèo Khau Phạ, Pha Đin, Hoàng Liên Sơn, Mã Pì Lèng giữa một không gian núi non, mây trời chùng thấp dưới chân và vực sâu “ngàn thước lên cao ngàn thước xuống” trông đến vờn mắt, cái cảm giác chơi vơi, bay bổng xen lẫn nỗi lo sợ vu vơ luôn đeo bám chúng tôi. Thế nên bốn con đèo này......
Ngồi ở ngoài hiên có thể ngửi được mùi biển cả. Hoa cúc dại mọc liếm lên thềm. Ngôi nhà của tụi mình không cần rộng, chỉ cần kê vừa một cái giường và gian bếp. Ở đó có ông già hơi lãng đãng, đôi khi lấy điện thoại di động khuấy càphê, hay ngồi nhìn mây những khi tivi hết chương trình thế giới động......
Mỗi năm gần đến rằm tháng tám, chắc ai cũng nhớ về tuổi thơ với nhiều kỷ niệm của mình qua những chiếc lồng đèn xinh xắn và những cái bánh ngọt của ngày trung thu. Tuổi thơ của tôi cũng thế, khi nghe đâu đó câu hát Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng Cuội già, ôm một mối mơ là......
Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa, thấy mùi nắng sộc vào mũi tôi qua khe cửa khép hờ rêu mốc. Tiếng gà mái cục con ngoài gốc roi nghe nôn nao đến lạ. Tôi ngồi dậy, ra chiếc chõng mắc ngoài gốc cây nằm đung đưa hóng nắng....