Đăng lúc: 13:35 - 23/09/2017
Du đứng lại trước một ngọn tháp cao, ngước nhìn lên đỉnh tháp.
Vầng mặt trời đỏ ối đang vượt lên những đám mây trôi bồng bềnh. Cuối cùng là mặt trời trụ lại, đứng yên trên đỉnh tháp cao chót vót.
Du bấm máy.
Đăng lúc: 20:11 - 01/02/2017
Khi hơi lạnh của buổi sáng len lỏi vào căn phòng tối mờ, Thụy cảm nhận được trong hơi lạnh đó mang theo cả một trời mùa xuân khô ráo. Thụy tung mền bước xuống giường. Cô tới cửa sổ đứng hít thở cho tận hết cả một bầu không khí trong lành, làm ngây ngất cả từng ngóc ngách của ý nghĩ.
Đăng lúc: 11:11 - 24/01/2017
Đăng lúc: 09:45 - 24/01/2017
Mình ngồi một mình trên thảm cỏ, ngắm nhìn những chiếc lá vàng nằm im lìm trên màu xanh mơn mởn. Ngắm nhìn bầu trời mây xanh trong trẻo. Ngắm nhìn dòng người đi lại trên đường. Và cuối cùng là ngắm nhìn hàng cây xanh tỏa bóng mát. Mình chỉ nhìn thôi cũng thấy lòng thanh thản. Mình đâu cần phải táo tác chạy đi chợ mua thật nhiều đồ đẹp, rồi lăng xăng lít xít chuẩn bị cho chuyến du lịch ở nơi xa. M
Đăng lúc: 09:59 - 24/09/2012
Ngày... tháng...
Tôi được tuyển tham gia trình diễn thời trang ở Nhật, chuyến lưu diễn dài nửa tháng. Trong một buổi tiệc chiêu đãi ở khách sạn Haio, tôi quen với Nawasaki, người ấy là một doanh nghiệp giàu có, hơi thô bạo một chút, nhưng cực kỳ hào phóng.
Đăng lúc: 15:26 - 17/09/2012
VNTG- Trời nắng chang chang, đạp xe từ Sài Gòn lên đây mệt đứt hơi, đã vậy còn phải lội lên ngọn đồi cao trên kia. Đi qua "con đường đau khổ" ấy xong, chắc sẽ đen thêm như con chí. Nhỏ Thư mà biết nó đày ải tôi như thế nầy chắc sẽ thấy lương tâm cắn rứt lắm.
Đăng lúc: 21:04 - 09/09/2012
Nàng đứng yên như hóa đá, sững sờ trước bằng chứng phản bội. Nàng không tin, không bao giờ muốn tin cái điều khủng khiếp ấy. Nhưng mãnh giấy màu hồng đã nói lên một cách hùng hồn rằng anh ấy, người đàn ông chân chính của nàng, đã làm cái việc lừa dối đáng sợ nhất. Cả buổi chiều nàng sống trong tâm trạng uất giận tột cùng.
Đăng lúc: 07:54 - 31/08/2009
Thụy đi vào con hẻm ngoằn ngoèo. Con hẻm nhỏ, đường cứ chi chít, quẹo ngang quẹo dọc, càng đi càng thấy rối. Nếu không tới chỗ nầy, hẳn là Thụy không biết ở ngay lòng thành phố, lại có một khu lao động tồi tàn như vậy. Thụy đi mà bụng thấy hồi hộp, không biết lát nữa có ra được hay không.
Đăng lúc: 23:00 - 27/02/2009
Tôi ra về khi bạn bè còn ở lại ăn bánh kem, chơi trò bảy nốt nhạc, một trò chơi tôi rất thích vì bao giờ cũng được làm nhạc trưởng. biết làm sao được, việc nhà còn nhiều, tôi về khuya chị thư một mình gánh sao hết. nghĩ đến đống chén chưa rửa, quần áo chưa xếp, xua lũ nhóc lên giường, tôi ngán tận cổ. ước sao tôi sẽ được bước vào một ngôi nhà nào đó không phải nhà của tôi, một ngôi nhà như nhà nhỏ hạnh chẳng hạn, để tôi trốn tránh tất cả.