Minh họa: Duy Hải

Nỗi niềm sông nước

Rít một hơi thuốc rồi từ từ nhả khói, ông Tư Ngói trầm ngâm, mắt đau đáu nhìn ra bờ sông. Anh Hào rót đầy chung rượu bưng lên uống cạn. Ông già nhắc nhở:

- Uống vừa vừa thôi! Còn hai đứa nữa ráng mà lo cho nó. Nghỉ vài ngày ở nhà với vợ cho nguôi ngoai rồi hẳn đi! Mấy hôm nay ông trời mưa hoài, ra ngoài cửa sông cũng không ổn.

Đăng lúc: 20-06-2011 07:24:49 AM | Đã xem: 1906 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Truyện
Minh họa: Duy Hải

Chuyện xưa bạn cũ

Cuộc sống ruộng đồng không làm thay đổi mà ngược lại nước da nắng gió hình như càng tôn thêm nụ cười hiền hiền, ánh mắt nheo vui hóm hỉnh của anh. Ngày xưa, chúng tôi là những cậu trai gặp nhau trong ngôi trường bổ túc công nông ngoài thị xã. Cùng ngồi chung bàn học, cùng nằm chung giường tầng, cùng chia sẻ những bỡ ngỡ của tuổi mới lớn… Anh rủ rỉ kể tôi nghe những chuyện ở quê. Tôi giúp anh giải bài tập, nhắc lại những phần học mà anh còn lơ mơ. Một năm học chung, gần gũi… rồi tôi xa anh, theo ba lên học ở thành phố.

Đăng lúc: 26-05-2011 08:29:24 AM | Đã xem: 2085 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Truyện
Minh họa: Duy Hải

Con hoang

- Chị trả cho tui năm ngàn đồng!

- Tiền gì mà trả?

- Tiền công tui lụm (thay vì lượm) cái nón cho chị đó.

Đăng lúc: 16-05-2011 09:13:58 AM | Đã xem: 2061 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Truyện
Minh họa: Duy Hải

Một khúc sông mưa

Xóm Đáy nằm trên bờ sông. Đây là một khu dân cư tứ xứ xiêu dạt về lập nghiệp từ lâu đời. Họ từ miền Trung xa xôi vào, từ tận cùng đất nước đến, ở những tỉnh kề bên do điều kiện khắc nghiệt của ruộng đồng, nhất là những vùng gần biển, những năm mùa màng thất bát, vợ chồng con cái đùm túm nhau trên một chiếc ghe tìm đến, hợp với số người địa phương làm nên xóm Đáy. Như tên gọi của nó, hầu hết người dân ở đây có nghề truyền thống sông nước, đó là thầu những miệng đáy ở các cửa sông, cửa biển. Có những người nghèo khổ phất lên giàu có, nhưng cũng có những người dầm mưa dãi nắng suốt đời này qua đời khác vẫn cơ cực.

Đăng lúc: 14-03-2011 04:09:41 PM | Đã xem: 1977 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Truyện
Ảnh chỉ có tính minh họa

Lời nguyện ước với dòng sông

Lòng sông rộng mênh mông, gió thổi phần phật, chiếc ghe máy nhỏ đâm xuyên trên các đợt sóng vỗ tới tấp, chao đảo nhồi lên hụp xuống giữa làn sóng nước mênh mông.

Đăng lúc: 07-03-2011 10:08:16 AM | Đã xem: 2308 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Truyện
Mùa bông điên điển

Mùa bông điên điển

Thân tặng thầy cô và học sinh vùng lũ lụt

Loài bông họ đậu mọc thành từng chùm ngắn vàng rực, be bé, xinh xinh đối với Tâm không lạ gì, nhưng sự hiểu biết chỉ là hời hợt, thoáng qua. Mãi đến khi tốt nghiệp sư phạm về nhận công tác tại một trường Trung học cơ sở vùng sâu, Tâm mới được biết bông điên điển qua món nấu chua trong bữa cơm chiều do nhà trường và Hội cha mẹ học sinh tiếp đãi.

Đăng lúc: 03-03-2011 02:35:14 PM | Đã xem: 2229 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Truyện
Minh họa: Duy Hải

Cội nguồn

Mấy ngày nay ông Hai cứ đi lang thang khắp đồng trên xóm dưới để tìm con Luốc. Con chó đực có màu lông rất lạ, như chiếc áo trắng bị người ta rắc lên nắm tro đen. Từ ngày con Kim, đứa con duy nhất đi lấy chồng, ông sống một mình với con Luốc trong ngôi nhà ở khu tái định cư này.

Đăng lúc: 24-02-2011 08:39:51 AM | Đã xem: 1929 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Truyện
Minh họa: Duy Hải

Gió đưa bông sậy

Tôi thấy anh Bảy mặc bộ quân phục sờn cũ, người gầy đi nhiều lắm. Tôi nói lâu quá không gặp, anh có khỏe không. Anh cười buồn: Anh chết rồi em. Giật mình tỉnh giấc chiêm bao, tôi cứ bâng khuâng mãi. Thực tế có đúng vậy không? Tính ra đã hơn ba mươi năm rồi không gặp anh và tôi chưa một lần về lại nơi ấy. Đường không xa nhưng lận đận mãi với những vướng víu, chằng buộc của cuộc sống? Hay lòng tôi chưa đủ độ lượng để lắng đọng những buồn vui thương ghét, để bình thường những vẹn nguyên và tan vỡ? Nói thế nào cũng không đúng. Tôi không biết dùng ngôn từ nào để biện bạch cho khoảng thời gian ba mươi năm ấy. Mà biện bạch để làm gì, với ai? Trong lúc tôi chỉ muốn về miền quá khứ tìm lại chính tôi, cái thời hai mươi tuổi non trong, hồn nhiên và cả tin.

Đăng lúc: 27-01-2011 01:32:13 PM | Đã xem: 2162 | Phản hồi: 1 | Chuyên mục: Truyện
Minh họa: Duy Hải

Chồng chị, chồng em

Đang giữa trưa mùa hè, xóm làng yên lắng đến mức có thể nghe rõ tiếng lá chuối phân phất. Bỗng có tiếng la chói lói:

- Tụi nó nhậu đánh nhau gây án mạng rồi bà con ơi!

Đăng lúc: 22-12-2010 02:41:35 PM | Đã xem: 2149 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Truyện
Minh họa: Duy Hải

Tiếng trống trường

Cô Ba lom khom đẩy củi vào bếp lửa đang cháy bùng cho ấm nước mau sôi. Trước sân trường, các thầy cô đang vui vẻ nhận những bông hoa tươi thắm, với những lời chúc mừng của học sinh kèm quà cáp phụ huynh ưu ái mến tặng.

Đăng lúc: 18-11-2010 04:06:30 PM | Đã xem: 2034 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Truyện
Minh họa: Duy Hải

Chồng tôi

Cơ quan có một suất học đại học chuyên ngành và tôi may mắn được chọn. Đây là điều tôi ao ước bấy lâu nay, nhưng bây giờ nó đến chỉ làm tôi buồn. Khi thủ trưởng gọi lên thông báo việc tuyển chọn của Ban Giám đốc, tâm trạng tôi rối bời. Không cần hỏi thì tôi cũng biết sẽ có nhiều lý do để chồng tôi không đồng ý. Công bằng mà nói, không phải anh ấy không thương tôi, không quan tâm đến sự tiến bộ của tôi, nhưng trong hoàn cảnh này mà tôi đi học xa và đi nhiều năm như vậy, chồng tôi khó lòng chấp nhận. Mà nếu như chồng tôi chấp nhận rồi thì còn mẹ chồng tôi nữa. Tôi là cô dâu mới, làm sao mở miệng nói với mẹ chồng chuyện này? Có thể vì không muốn thấy tôi buồn, không muốn mang tiếng hà khắc với con dâu, mẹ chồng tôi sẽ cho tôi đi học, nhưng liệu bà có vui? Còn không đi học thì sao? Thì coi như tôi tự lấp mất con đường thăng tiến của mình, tự xóa tên mình trong danh sách cơ cấu nhân sự của cơ quan. Không đi học lần này có lẽ vĩnh viễn tôi không còn cơ hội nữa, bởi rồi tôi sẽ có con, sẽ rối bù với bao công việc. Bây giờ ra đi đã khó, lúc có con thì còn hy vọng gì.

Đăng lúc: 18-11-2010 03:09:39 PM | Đã xem: 2136 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Truyện
Minh họa: Duy Hải

Gã ăn mày

Chị đang chờ chết. Cái chết có thể đến chậm chạp, rề rà, đỏng đảnh như một người đàn bà dốt nát, không hiền hậu mà nắm quyền lực quá lớn trong tay, hay nó dịu dàng, khoan khoái trong từng hơi thở rồi đùng đùng lên cơn kịch phát và nghẽn mạch đóng van. Nó sẽ đến gần thôi. Bao lâu thì không thể biết được. Chị đã sẵn sàng chuẩn bị cho điều này rồi. Bình tĩnh. An nhiên. Im thở hoàn toàn. Thực sự yên nghỉ. Chấm hết mọi buồn phiền lo toan. Không có gì phải băn khoăn tiếc nuối ở kiếp nhân sinh này. Các con chị sẽ về đông đủ, chúng sẽ khóc lóc kêu gào bởi điều đó đối với nó là đột ngột. Các con chưa biết về chứng bịnh tim ngặt nghèo của mẹ. Anh Thiện - chồng chị sẽ đau khổ, sẽ chống chếnh dù anh biết rõ bệnh diễn biến từng ngày.

Đăng lúc: 05-11-2010 03:18:38 PM | Đã xem: 2005 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Truyện
Minh họa: Duy Hải

Chuột

Không hiểu vì sao Tùng luôn bị ám ảnh, bận rộn bởi loài chuột. Cũng chẳng phải thường xuyên kiểu lệch lạc tâm trí, nhưng bất chợt trong lúc rảnh rang hoặc có điều gì đó gợi liên tưởng là anh nhớ đến nó. Có lẽ vì anh phải sống nhiều năm ở xóm lao động nghèo, ẩm thấp này, buộc đi về chung đụng bọn chuột như với cộng đồng hàng xóm khó chịu, chuyên sống bằng sự bòn rút bản năng nên... bất đắc dĩ mà quen chăng?

Đăng lúc: 25-08-2010 02:46:04 PM | Đã xem: 2079 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Truyện
Minh họa: Duy Hải

Yêu ma

Ba thằng bạn thân lâu ngày gặp lại nhau, mừng như bắt được vàng. Vậy là rủ nhau đi nhậu. Không cần cao sang, món nhậu đơn sơ, quán nhậu bình dân là được rồi. Như thông lệ, mỗi người gọi một món và một thứ rượu mà mình thích rồi cứ luân phiên nhau. Cuối tiệc nhậu, ai đòi về trước, người ấy trả tiền. Vui thật! Món đầu tiên, thịt trâu luộc sả với muối ớt, cơm mẻ và rượu Bạch Cúc.

Đăng lúc: 01-07-2010 01:08:28 PM | Đã xem: 2258 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Truyện
Minh họa: Duy Hải

Một đêm nhà trọ

Có một việc khá cấp bách buộc tôi phải qua đêm ở thành phố này để sớm mai còn kịp đón chuyến xe tốc hành về miền Tây. Đành vậy, đây cũng là thời gian thư giãn hiếm hoi sau những ngày tất bật. Đường phố lên đèn, tôi ngồi quán cà phê bờ sông nhìn sang bên kia cù lao, một điểm du lịch khá nổi tiếng của Tiền Giang. Ánh đèn lấp loáng mặt nước, ghe đò xuôi ngược đông vui. Tôi không vội tìm thuê chỗ nghỉ vì khi nghe hỏi thăm, chị chủ quán đã trấn an tôi bằng một câu thật dễ chịu:

Đăng lúc: 27-05-2010 08:41:01 AM | Đã xem: 1961 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Truyện
Minh họa: Duy Hải

Người đàn bà trong nghĩa trang

Đoàn người viếng nghĩa trang ào vào, chị chưa cắm xong nắm nhang thì họ đã ào ra, đua nhau lên xe. Chị chưa muốn về, chị còn muốn ngồi bên anh thêm chút nữa. Sương sớm đọng trên tấm đá, chị lấy cái khăn trong giỏ nhẹ nhàng lau khô ngôi mộ, rồi lặng lẽ ngồi bên anh. Nghĩa trang vắng lặng, nắng trải vàng trên những hàng mộ trắng. Chị đứng lên đốt thêm mấy cây nhang cắm cho anh và những ngôi mộ xung quanh. Đa số những người nằm đây sinh ra cùng thời với chị, họ hy sinh khi còn rất trẻ, có người chưa tới 20.

Đăng lúc: 11-05-2010 03:40:16 PM | Đã xem: 1846 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Truyện
Cuộc viếng thăm một chiều mưa

Cuộc viếng thăm một chiều mưa

Cánh cửa mở hé đủ để tôi nhìn thấy một người đang đứng ngoài. Một người phụ nữ nhỏ nhắn, phục sức đơn giản: áo bà ba màu hường lợt, quần vải đen dài sát gót chân, cắt kiểu mộc mạc do thợ nhà quê nào đó. Đôi mắt cô rụt rè nhìn tôi. Đôi mắt nhiều tròng đen, thăm thẳm, rất quen, dường như đã gây cho tôi ấn tượng sâu đậm lúc nào đó.

Đăng lúc: 29-03-2010 11:00:00 PM | Đã xem: 1716 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Truyện
Một khán giả

Một khán giả

VNTG - Quán cà phê ở đầu hẻm nhỏ, thừa hưởng bóng râm gần như suốt ngày của ngôi nhà cao tầng và hai cây bàng tán rộng ở vỉa hè. Cô chủ quán còn quá trẻ, khoảng mười sáu mười bảy, da hơi ngăm đen, khuôn mặt hơi dài, nhưng bù lại, cô có cái răng khểnh khi cười ai cũng muốn nhìn, đám thanh niên lêu têu thường đến uống cà phê cười giỡn trêu ghẹo.

Đăng lúc: 27-03-2010 11:00:00 PM | Đã xem: 1845 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Truyện
Đóa hồng đêm sinh nhật thứ 20

Đóa hồng đêm sinh nhật thứ 20

Thu ơi, ra bờ sông chơi không?

Nghị tay ôm cây ghi-ta ghé phòng tôi rủ. Tôi bật dậy:

- Đi! Chờ Thu chút nghen!

Đăng lúc: 26-03-2010 08:42:32 AM | Đã xem: 2192 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Truyện
Hỏa thiêu

Hỏa thiêu

Suốt gần ba tiếng đồng hồ, Tòng lái, tôi ngồi sau, hết lộ 4, lộ 20, lộ gì đó rồi lộ gì đó nữa, tôi ngồi tê cả đít.

Đăng lúc: 23-03-2010 03:07:16 PM | Đã xem: 1923 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Truyện

Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 ... 8 9 10 11  Trang sau
 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 250
  • Khách viếng thăm: 249
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 50644
  • Tháng hiện tại: 2283194
  • Tổng lượt truy cập: 46250427