Không hiểu sao tôi lại mặc cảm với Thùy. Dù biết rằng, Thùy rất “thương” tôi và tôi cũng “yêu” Thùy lắm lắm. Mọi chuyện có lẽ cũng tại vì, là con trai, lại là lính biên phòng mà nước da của Thùy trắng như hột gà bóc. Trắng đến nỗi, lần đầu tiên bắt tay với Thùy, tôi đã phải rụt tay lại. Đó là lần đầu Thùy đến với lớp học tình thương trên mảnh đất cù lao này.
Bóng tối đổ xuống. Biển đen sậm. Gió chướng thốc vào mái lá từng hồi đến buốt lòng. Thằng An thấy mẹ ngừng rên, khép mắt, nó lẻn ra cửa sau, nhẹ nhàng lấy cây cào nghêu của mẹ. Nó băng qua con đường tắt đi về phía bãi nghêu. Trăng mùng mười lấp ló trên mặt biển. Nó cùng bóng mình lặng lẽ qua bãi cát. Biển cạn và vắng, chỉ có tiếng sóng ì ầm. An nhìn quanh không một bóng người, nó an tâm, khom người ấn cây cào nghêu xuống cát. Mấy con nghêu trắng trồi lên. Nó nhanh tay lượm lấy bỏ vào cái giỏ nan để bên cạnh. Ngọn gió xoắn vào không khí rít lên làm nó giật thót. Nó cố trấn tĩnh, lặp lại động tác ấy nhanh hơn.
Hồi trẻ, tôi là một đứa con gái ngang ngạnh, cũng may mà trời phú cho tôi một nhan sắc nổi trội. Tôi học giỏi nhưng tính kiêu căng, hễ có bạn nào trội hơn thì lập tức bứt phá một cách điên cuồng, nhất là khi bạn đó là con trai. Cái cá tính ấy khiến tôi chẳng thể nhận ra sự cạnh khoé của bạn bè, tôi đâu biết rằng mình ích kỷ, tự phụ đến nỗi không bao giờ cảm thấy hài lòng.
Thằng Hậu gọi điện cho Hà bảo cuối tuần nó về thăm nhà. Mà nó về thì thế nào cũng dẫn thằng Bình về chơi. Thằng Bình là dân Đà Nẵng, theo thằng Hậu về quê chơi được một lần thì đòi về hoài.
1. – Vui quá! Mình không nghĩ chúng ta lại có thể về đông đủ thế này. Mình cá là Oanh đang tiếc thầm vì ngày trước đã từ chối Lương, nếu gật đầu thì con trai Oanh đã có mái tóc xoăn nghệ sĩ của Lương rồi. Mai thì mừng thầm vì kiên cường không nghe theo sự gán ghép của lớp, không thì chân mấy con của Mai đã vòng kiềng như chân của Thành rồi.
Như là vừa ngủ dậy, dù mắt Lý cay. Hoa nắng vãi ngoài sân không lay trong một ngày đứng gió, mớ củi phơi vẫn còn nguyên đó. Buổi trưa này như của hôm qua, đài cũng đang phát một bài ca cải lương, sóng âm dặt dẹo. Và tờ lịch đóng băng ngày mùng bốn. Chỉ tiếng chồng gầm gừ làm Lý biết có gì đó bị bỏ lỡ.
Sống ở xóm lao động nghèo này tuy có phần phức tạp, vài hôm lại cãi vã chuyện nhỏ chuyện to, nhưng đôi khi cũng vui đáo để. Mới khuya sớm tuần trước, khi mọi người đang say giấc thì… sự cố xảy ra. Tôi còn mơ màng nghe con gà trống của thím Năm bán xôi vò nhà bên lảnh lót gáy chập đầu, chợt nhớ mấy câu ca dao thuộc lòng hồi nhỏ: “Cám ơn bụi chuối bờ ao/ Nửa đêm gà gáy có tao có mày/ Cám ơn cái cối cái chầy. Nửa đêm gà gáy có mày có tao”.
1.
- Ba ơi, con tìm ra rồi! - Tiếng thằng Hưng reo lên dưới bếp làm chú Ba mỉm cười, ngưng tay đóng dở cây đinh để treo cái bằng “Gia đình vẻ vang” trong ngôi nhà mới dọn tới hồi chiều.
Bà cụ nằm trên bộ ván, thân hình gầy tọp, đôi mắt sâu hóm mệt mỏi, chiếc miệng móm há ra mệt nhọc. Bà cố thều thào:
(Giải nhất Cuộc thi truyện ngắn báo Văn Nghệ 2011-2013)
Tôi nhận được cú điện thoại của Kim làm ở Công ty du lịch: - Mày còn nhớ thằng Khền không?
- Khền nào?
- Thằng Khách Khền ấy!
Im lặng. Bạn tôi giải thích:
- Thằng Khền người Tàu, bạn thân của mày ngày bé ấy, nhớ ra chưa? Rồi nó gặng tiếp như rặn ra từng câu: “Nhớ ra chưa?”
"Sao ông không gọi cửa, Kim?".
VNTG- Niệm đi về phía cuối con đường, nơi bầu trời hứa hẹn một cơn mưa lớn. Con đường như dài mãi ra. Gió lồng lộng muốn hất tung tất cả. Buổi trưa xe cộ vẫn đông dày. Mọi người đang hối hả trước cơn mưa sắp đến. Niệm vẫn thong thả đi như một người nhàn tản.
Ando Chie cúi xuống, nhúng ngón tay vào chậu nước. Nước ấm vừa đủ tắm. Nàng kéo màn che cửa sổ. Ngoài kia, một cây anh đào vừa nở, những nhành hoa rủ xuống trắng hồng.
-Xin ngài vào tắm kẻo nước nguội.
VNTG- -Lòng sông rộng mênh mông, gió thổi phần phật, chiếc ghe máy nhỏ đâm xuyên trên các đợt sóng vỗ tới tấp, chao đảo nhồi lên hụp xuống giữa làn sóng nước mênh mông.
Mùa này lá săng kê rụng trụi lủi, những thân cây gầy rộc khẳng khiu chĩa lên trời như ngàn đốt xương trắng hếu giữa gắt gỏng nắng gió. Thảng hoặc, giữa chót vót thẳm xanh của nền trời, hiện lên vài chùm trái sót, khô rạc, không đủ trị giun sán cho bọn nhóc bụng ỏng trong làng.
Gần đây, trên Núi Rắn có một đôi rắn chúa, chẳng hiểu từ đâu bò về, cắn chết hai gã lâm tặc dám cả gan chặt trộm sưa đỏ. Mấy nhà làm nương dưới chân núi cũng bị cặp rắn chúa bò xuống, xua ra khỏi rừng. Núi Rắn trước đây quả có nhiều rắn, nhưng toàn hổ mang, trâu, chì, khoang, cạp…
VNTG - Được nghỉ học trước Tết một tuần, con Mầm lao ngay vào kế hoạch kiếm tiền để mua dép mới. Mẹ nó đã tuyên bố rồi, Tết này nhà nó không ăn Tết, vì trái cây rớt giá, mà thứ gì cũng lên. Mẹ nó chỉ rán sắm cho nó và thằng Nụ - em trai nó, mỗi đứa một bộ đồ; còn giày dép, nón nải thì dùng cái cũ. Nón thì không đội cũng không sao; nhưng đôi dép của nó đã chật rồi, lại bể đế, mang đi học thì còn rán được, chứ đi chơi Tết nó thấy quê quê với bạn bè.