Phía có trăng non

Đăng lúc: Thứ sáu - 29/06/2012 14:47
MH: Lê Hồng Thái

MH: Lê Hồng Thái

Tháng tư hất trọn cái nắng vàng cháy bỏng rát vào tận ngạch cửa. Miếng tôn cũ lổ chổ chừng như nuốt hết cái nắng giữa trưa rồi hối hả trút xuống nền xi măng nơi thằng Dư đang ngon giấc. Cái quạt mo trên tay Niệm di chuyển tới lui mà chị vẫn không thấy mát. Sợ con thức giấc giữa chừng, Niệm rón rén kéo nhẹ cái chiếu vào trong. Mấy ngày nay nó sốt. Tấm màn cũ với những hoa văn không còn hình dạng, che bên này thiếu bên kia, nem nép một bên cửa.

Chừng như nó sợ những cơn gió bất chợt sẽ biến nó thành những mảnh te tua như cái áo Niệm đang mang trên người. Thành ra nắng mặc sức tung hoành giữa cái khô rang của tháng tư, tung hê cái nóng lên mái tôn rỉ sét, chan chát trên đám ruộng nứt nẻ trước nhà đang trơ thân rạ sau mùa thu hoạch.

Niệm tính rồi, ráng chừng vài tuần nữa tới kỳ hụi chót, chị sẽ lợp lại cái nhà. Từ ngày dọn ra gò tới nay, việc xoay xở kiếm tiền nuôi con đã choán đầy tâm trí Niệm. Chị đâu còn thời gian để ý chuyện khác. Những điều tiếng gièm pha cũng ở lại phía sau ao trâm bầu, nơi những lằn roi người cha dượng vun vút đưa lên sau ngày Khôi bỏ đi. Hơn bao giờ, Niệm muốn khép lại quá khứ dại khờ và dốc lòng nuôi con. Nhưng những cánh sao nhái vàng ruộm rực rỡ phía bên kia rặng tre thỉnh thoảng cũng chui tận vào trong những giấc mơ giữa khuya, khuấy phá cơn buồn ngủ Niệm bằng nỗi nhớ thổn thức dằng co giữa tiếng cóc nghiến răng vô cớ dưới gầm giường.

Buổi chiều Niệm đi làm về, đã thấy đám cỏ gà chung quanh nhà được dọn sạch trơn. Mấy dây dưa gang trước bãi đất trống cũng được tưới mướt rượt đang khoe những trái tròn căng bóng láng. Hình như chúng muốn phô sắc cùng đám đậu bắp xanh mơn mởn đang lấp ló của rẫy nhà bên. Tự nhiên Niệm cảm thấy bực bội. Không cần nói chị cũng biết “thủ phạm”. Riết rồi Niệm cảm thấy mất tự do khi đột nhiên một ngày chị phát hiện bên kia rào có kẻ nhìn mình. Nhìn hẳn hoi và tặng luôn nụ cười chứ không e dè sợ sệt. Cái nhìn và nụ cười chân thật vậy mà làm Niệm thấy khó chịu. Bởi người đó làm chị mất cái thú vừa soi gương tỉa lông mày vừa thưởng thức những cơn gió hiếm hoi buổi trưa. Đã vậy còn kiếm cớ làm quen với thằng Dư rồi lân la qua nhà, khi thì cuốc giùm mảng cỏ, lúc chống lại mấy bụi chuối. Có khi còn tài lanh nhào vô phụ chị vắt sữa bò. Con Bướm bình thường hiền khô mà bữa đó tự nhiên nghe mùi người lạ trở chứng đá hậu một phát làm Niệm lên ruột. May mà anh ta không sao. Những hành động ấy không lọt khỏi con mắt và cái cười lém lỉnh của bé Tư, con nhỏ hàng xóm tốt bụng hay giữ giùm thằng Dư mỗi khi chị đi vắng. Hôm qua cắt lúa chung ngoài ruộng ông Thành, nó kéo vai chị thì thầm: Cha đó thích chị là cái chắc! Hồi nãy chả lo nhìn chị, xém chút nữa đút tay vô máy suốt. Ai đời kỹ sư xây dựng lại bỏ phố về đồng, cha này chắc có vấn đề! Bắt gặp cái nhìn khó đăm đăm của Niệm, nó cười hì hì: Thì em nói vậy thôi, đúng hay sai có trời biết!

Niệm không muốn phá vỡ nguyên tắc sống trước nay của mình vì những câu nói lung tung của bé Tư. Chị quyết tâm chuộc lại lỗi lầm ngày cũ để có thể ngẩng cao đầu tự hào khi thằng Dư lớn khôn. Nhưng ánh mắt và nụ cười ấy đã ngang nhiên đi vào tâm trí chị tự bao giờ và ở lại khi thì trên chiếc lồng đèn xinh xinh của thằng Dư, lúc lại tít trên mái nhà dột nát xiêu vẹo. Còn thằng Dư thì đã bắt đầu toe toét mở toang cửa đón anh ta cho những trò chơi háo hức của nó. Nhiều lần ngồi vá áo mà chị cứ suy nghĩ đâu đâu. Có những đêm trăng xồng xộc chui vào ngạch cửa, Niệm miên man theo đuổi những mơ ước riêng tư rồi chợt giật mình khi nhận ra hình bóng người ấy cũng đang có mặt. Chị vội vã lấp liếm bằng cách ôm chặt thằng Dư. Nhưng sự bình yên trong tâm tư Niệm bắt đầu xáo trộn khi một lần thằng Dư nửa đêm sốt cao, Niệm quýnh quáng qua gõ cửa nhà anh ta xin thuốc. Cái khăn lau trán cho thằng Dư chợt run lẩy bẩy trong tay Niệm khi anh trao lại và cầm luôn tay chị một lúc lâu. Đêm ấy trăng non nên bí mật của hai người cũng được chị Hằng
che giấu.

Tưởng chỉ có vậy, nhưng một ngày thằng Dư thỏ thẻ:

- Má, chú Duy nói chú Duy
thích má.

Chị nghiêm mặt:

- Con không được nói bậy.

- Thiệt mà, chú Duy còn nói muốn ở chung nhà với Dư nữa. Má chịu nghe má?

Chị lúng túng nạt nhỏ:

- Má cấm nghe chưa, con nói vậy lỡ ai nghe được người ta cười.

- Sao mà cười? - Thằng nhỏ ngây thơ hỏi.

Thấy chị tự nhiên cúi mặt, thằng Dư nhìn lom lom:

- Má khóc hả má?

Niệm vội quay đi. Chị quẹt nhanh tay áo:

- Má đâu có khóc, chắc có con gì bay vô mắt.

- Để Dư đi lấy thuốc bữa chú Duy mua cho Dư, nhỏ mắt cho má nghe!

Nói rồi nó tuột khỏi tay chị. Khói trong cái mẻ un muỗi làm mắt chị cay xè. Niệm thấy mình ngồi bên ngạch cửa, lui cui chụm lửa cho nồi bánh tét cuối năm. Trong nhà thằng Dư đã ngủ từ lâu. Sáu năm lẻ loi đánh dấu bằng những vết chai sần sùi trên đôi tay Niệm trong căn nhà không có đàn ông. Đôi lúc Niệm tưởng mình ngã quỵ. Sau ánh lửa, bóng Duy chập chờn lay động trên vách. Những khát khao câm nín, những cảm xúc gãy vụn một thời bỗng rạo rực ùa ra và âm thầm ngả đầu vào bờ ngực căng ấm sực mùi cỏ cháy của Duy. Bóng tối dạn dĩ đồng lõa với hai bờ môi nóng bỏng hối hả tìm nhau, tựa như sau những ngày thất lạc không gì có thể ngăn chúng lại. Đôi tay Duy tham lam lướt trên tấm lưng tròn lẳng của Niệm. Bờ ngực tròn căng của chị thổn thức, phập phồng. Niệm bần thần với cảm giác nghẹt thở khi những sợi râu ram ráp của Duy cọ vào cổ chị, ngây ngất đánh dấu từng phân vuông da thịt xuân thì bằng hơi thở nóng bỏng nồng hơi men.

Giữa lúc Niệm thấy mình sắp bị đốt cháy thành tro bỗng chị cảm nhận một điều rất quen. Chị lật đật xô mạnh Duy ra giữa tiếng thằng Dư ngủ mơ ú ớ. Trước mắt chị hiện ra trận mưa roi năm nào và những năm tháng vất vả hai mẹ con trốn chui trốn nhủi sự gièm pha giữa gò hoang đầy bất trắc. Niệm không thể quên hình ảnh người mẹ còm cõi oằn lưng gánh hết những hậm hực từ ngọn roi của người cha dượng nát rượu khi kế hoạch gả Niệm cho người nước ngoài không thành. Niệm nghe đôi chân mình run lập cập giữa cái mùi quen thuộc đến rởn óc. Chị hốt hoảng bỏ chạy về phía kinh, nơi có lần xác Khôi ướt đẫm được vớt lên nằm sóng soài bên chai nước trong veo đầy chất cồn còn bỏ dở.

Sau ngày ấy, khung cửa sổ được Niệm khép lại. Còn ánh mắt nồng ấm và nụ cười chân thật bên kia rẫy đã theo Duy đi tìm những đêm trăng non.

Trịnh Thị Cẩm
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 407
  • Khách viếng thăm: 401
  • Máy chủ tìm kiếm: 6
  • Hôm nay: 40645
  • Tháng hiện tại: 2205305
  • Tổng lượt truy cập: 46172538