Mùa nghêu cám

Đăng lúc: Thứ sáu - 21/11/2014 07:00
Không hiểu sao tôi lại mặc cảm với Thùy. Dù biết rằng, Thùy rất “thương” tôi và tôi cũng “yêu” Thùy lắm lắm. Mọi chuyện có lẽ cũng tại vì, là con trai, lại là lính biên phòng mà nước da của Thùy trắng như hột gà bóc. Trắng đến nỗi, lần đầu tiên bắt tay với Thùy, tôi đã phải rụt tay lại. Đó là lần đầu Thùy đến với lớp học tình thương trên mảnh đất cù lao này.

- Chào cô Hương! Tôi là Trung úy Đoàn Biên Thùy, Đồn Biên phòng…!

Cái rụt tay của tôi đã làm Thùy ngơ ngác. Mãi đến sau này, khi “tình trong như đã”, Thùy mới hỏi: Sao lần đầu tiên bắt tay làm quen, Hương lại rụt tay về như “đỉa phải vôi” vậy? Hôm đó, anh có điều gì làm Hương không được vừa lòng?

Thú thiệt, tôi vẫn không dám can đảm trả lời sự thật mà chỉ “vòng vo tam quốc” rằng, thì, là… “mới lần đầu, ai lại đi nắm tay nhau, ngượng chết”.

Thùy bật cười: Trời đất ơi! Cô giáo mà lại có quan điểm “cổ lỗ sĩ” như vậy sao?

Cô giáo ư!? Tôi cũng như Thùy, vậy thôi.

Học xong trung học phổ thông, dù có mơ đến giảng đường đại học, tôi cũng đành phải xếp bút nghiên vì cảnh nghèo, sau tôi còn ba em nhỏ. Trở thành lao động chính trong nhà, tôi lại ngày hai buổi cùng cha mẹ một nắng hai sương trên đồng ruộng. Đất cù lao, bốn bề sông nước, nắng và gió, mặn và phèn, nước da con gái của tôi ngày càng sạm màu như gốc bần, gốc đước. Cuộc sống bình lặng dần trôi, tôi cũng quen dần với số phận.

Cho đến một hôm… Xã đoàn cùng với chi đoàn Đồn Biên phòng đóng trên địa bàn giao lưu, kết nghĩa. Những buổi liên hoan văn nghệ, những ngày lao động đắp đường, nạo vét kinh mương… Chao ôi! Vui đáo để. Tuổi trẻ vốn sôi nổi, tôi lao vào công tác Đoàn miệt mài, say mê và trở thành cán bộ Đoàn lúc nào không hay. Đất cù lao mênh mông sóng nước, việc đi lại học hành khó khăn, hai chi đoàn kết nghĩa bàn bạc mở lớp học tình thương và tôi, “bất đắc dĩ” trở thành cô giáo! Cùng dạy với tôi là những “thầy giáo quân hàm xanh”.

Minh họa: Thanh Tiên

Thùy là một trong số những giáo viên “bất đắc dĩ” như tôi, vì chẳng có ai qua trường lớp sư phạm. Xong trung học phổ thông, Thùy nhập ngũ, sau đó vào trường sĩ quan Biên phòng. Ra trường, Thùy được phân công về đây công tác. Ở cái mảnh đất cù lao đầy nắng và gió, mặn và phèn này, cái dáng thư sinh dong dỏng cao, nước da trắng như hột gà bóc của Thùy, khiến người ta mặc cảm và tôi cũng không ngoài số ấy.

Nhiều lần Thùy bóng gió xa xôi: “Hương ơi! Hãy cho anh nhận nơi này làm quê hương thứ hai nhé”. Thậm chí đôi lần, khi chỉ có hai đứa, Thùy đã mạnh dạn nắm lấy tay tôi. Chao ôi! Trong khi con tim tôi run rẩy thì đôi mắt lại chăm chắm nhìn vào những ngón tay thon dài, trắng muốt của Thùy đang mân mê bàn tay sạm màu gốc bần, gốc đước của tôi. Mặc cảm lại ùa về! Dù rất muốn được để bàn tay mình trong tay Thùy mãi mãi, tôi cũng đành len lén giả vờ trật dép hay bị muỗi đốt để rụt tay mình về mà không làm Thùy phải “ngơ ngác”. Để rồi đêm về, tôi cứ trằn trọc thao thức…ướt đầm vạt gối.

o0o

Thời gian chầm chậm trôi. Tình yêu của Thùy dành cho tôi càng ngày càng chân tình. Chân tình đến nỗi tôi có thể nắm bắt được. Nhưng Thùy càng chân tình bao nhiêu, thì “mặc cảm” trong lòng càng làm tôi day dứt bấy nhiêu. Bao lần, Thùy buộc phải thốt lên: Kìa Hương! Em làm sao vậy? Anh đã gắn bó với mảnh đất này, đã tình nguyện nhận mảnh đất dù nắng và gió, mặn và phèn này làm quê hương thứ hai. Chẳng lẽ, em còn chưa tin anh hay sao!?

Đêm về, tôi lại vùi mặt vào gối thổn thức. Thùy ơi! Em rất tin. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần xòe bàn tay sạm màu gốc bần, gốc đước của mình ra, thì khuôn mặt rạng ngời của anh, cái dáng thư sinh đẹp trai, dong dỏng cao của anh và cái nước da trắng ngần như hột gà bóc của anh, lại làm em quặn thắt nỗi lòng. Dù đó chỉ là cái vẻ bên ngoài, song giữa chúng ta chẳng khác gì đôi đũa lệch. Liệu rằng, khi về sống với nhau, ta có hạnh phúc bền lâu!? Bao đêm dằn vặt, lòng tôi đã quyết, chẳng còn cách nào khác, phải chia tay với Thùy.

o0o

Đêm nay là đêm cuối cùng tôi đến lớp. Ngày mai, tôi sẽ rời mảnh đất cù lao đầy nắng và gió, mặn và phèn này để lên thành phố Hồ Chí Minh xin việc làm. Ba đứa em tôi giờ đã lớn, chúng có thể thay tôi lo việc đồng ruộng, tôi không còn gì phải đắn đo, bận tâm nữa. Tôi đã chuẩn bị tinh thần. Đêm nay khi tan lớp, trên đường Thùy đưa tôi về nhà như thường lệ, tôi sẽ quyết định nói lời chia tay với Thùy. Có thể, đây là quyết định sai lầm, ngu ngốc, dại dột của tôi. Nhưng cũng có thể, đây là quyết định sáng suốt nhất đời tôi. Đúng, sai! Tôi mặc kệ, vì thú thiệt, tôi đang phải trốn chạy tình yêu của chính mình.

Vào lớp, tôi kiểm tra bài qua loa, ra cho các em một số bài tập về nhà làm mà không giảng bài mới. Thời gian còn lại, tôi dành nói chuyện cùng các em. Tôi đã nói rất nhiều, khuyên các em chăm chỉ học hành, hướng cho các em vươn tới những điều chân-thiện-mỹ cao đẹp. Phòng bên, Thùy vẫn say sưa với bài giảng của mình. Bỗng chuông điện thoại bên phòng Thùy vang lên. Lát sau, Thùy bước sang phòng tôi nói như người có lỗi: Bọn nghêu tặc lại hoành hành, có lệnh báo động khẩn cấp toàn đơn vị, anh phải về đồn làm nhiệm vụ ngay. Hương nè! Anh đang cho các em làm bài tập, thỉnh thoảng em chạy qua, chạy lại trông chừng giúp anh nhé. Thôi, anh phải đi đây.

Mùa nghêu cám lại về. Năm nào cũng vậy, hễ đến mùa nghêu sinh sản là bọn nghêu tặc lại đổ xô về đây. Chúng rình mò suốt ngày này qua ngày khác, đêm này qua đêm khác, hễ thấy sự lơi lỏng của lực lượng bảo vệ và bộ đội Biên phòng là ào ra cào trộm, xúc trộm. Một ký nghêu cám giá hàng triệu đồng: "Một đêm ăn trộm bằng ba năm làm". Lóa mắt trước đồng tiền bất nghĩa, bọn nghêu tặc không từ bỏ một thủ đoạn nào. Táo bạo và liều lĩnh, nhiều lúc chúng còn chống trả quyết liệt với lực lượng bảo vệ.

Năm nào cũng vậy, hễ đến mùa nghêu cám là Thùy và đồng đội lại thay nhau tuần tra canh gác để gìn giữ nguồn lợi thủy sản và sự bình yên nơi đầu sông, cửa biển này. Thùy đi rồi, lòng tôi trở nên trống vắng lạ và cái quyết định ngày mai phải rời xa nơi này bỗng tan biến mất. Thùy bận đi làm nhiệm vụ, tôi bỏ ra đi, việc học hành của các em rồi sẽ ra sao!? Không còn ý định ra đi vào lúc này, lòng tôi lại hướng về Thùy, thấp thỏm, lo âu.

o0o

Tin Thùy phải vào bệnh viện cấp cứu làm tim tôi thắt lại, chân tay cuống cuồng. Hơn một tuần cùng đồng đội làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác, đêm thứ chín, vào lúc 0 giờ, Thùy và đồng đội phát hiện một bọn nghêu tặc lợi dụng đêm tối ào ra xúc trộm nghêu giống. Quyết không để bọn nghêu tặc hoành hành, Thùy và đồng đội ra sức ngăn cản. Bọn nghêu tặc đã có sự chuẩn bị từ trước, chúng liều lĩnh dùng cây vuông đánh trả lực lượng bảo vệ. Trong cảnh đêm hôm khuya khoắt, giữa mênh mông sóng nước, dù đã dùng võ thuật quật ngã vài tên, song Thùy đã bị chúng đánh trả gây ra nhiều vết thương chí mạng. Đầu Thùy quấn đầy băng, vết thương nặng, mất nhiều máu, sức khỏe Thùy hãy còn rất yếu. Vậy mà thấy tôi đến, mắt Thùy sáng lên, cố nở một nụ cười. Bàn tay Thùy yếu ớt lần nắm chặt bàn tay tôi.

Theo phản xạ đã thành lệ, đôi mắt tôi lại chăm chắm nhìn vào bàn tay Thùy. Mắt tôi hoa lên. Những ngón tay thon dài, trắng muốt, sau bao ngày dãi dầm nắng và gió, mặn và phèn đã chuyển sang màu mưa nắng. Tôi run rẩy áp chặt bàn tay Thùy vào mặt mình, mặc cho những giọt nước mắt nghẹn ào, sung sướng tuôn rơi.

Đậu Viết Hương
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 64)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 399
  • Khách viếng thăm: 394
  • Máy chủ tìm kiếm: 5
  • Hôm nay: 41221
  • Tháng hiện tại: 2205881
  • Tổng lượt truy cập: 46173114