Bắt trộm

Đăng lúc: Thứ sáu - 24/08/2012 09:59
Tiếng huyên náo nổi lên từ lúc nửa đêm. Cả khu chung cư Việt Hưng rùng rùng chuyển động. Tiếng la: Trộm…trộm! Bớ bà con làng nước ơi, ra bắt trộm…ộm… vang lên khắp nơi.

Khu chung cư Việt Hưng là khu của gia đình cán bộ và của các đại gia. Bởi dân thường và những người có thu nhập thấp, khó có điều kiện để mua những căn nhà bạc tỉ này. Có lẽ vì vậy mà khu chung cư Việt Hưng vừa mới hình thành, bọn trộm đã có ý rình mò. Khá khen cho bọn trộm có con mắt tinh đời.


Minh họa: Lê Hồng Thái

Vụ trộm đầu tiên được coi là táo bạo. Trong cuộc họp dân, ông tổ trưởng dân phố nhận định:

- Ít nhất chúng phải có bốn tên, phải có xe cần cẩu và cả xe tải nữa.

Nghe có vẻ ghê! Mà có lẽ, đúng như vậy thật. Chả là ông đại tá Minh vừa mới nghỉ hưu, mua hẳn ngôi biệt thự nằm tách biệt gần mé sông. Ông đưa về không biết cơ man nào là cây kiểng. Cây nào cũng đẹp, cũng bề thế và có giá trị. Tuy rằng ông nói chơi, nhưng lão Sáu Cao thường đến chăm sóc, cắt tỉa cảnh cho ông khẳng định:

- Ổng nói vài ba tỉ là còn khiêm tốn đó. Chỉ tính riêng cội mai già đằng kia kìa, giá của nó không dưới năm trăm triệu đồng.

Bọn trộm cũng biết giá trị của cội mai già. Chỉ không biết bằng cách nào mà chúng trộm được. Trong cuộc họp dân có ý kiến cho rằng, nhà ông đại tá Minh gần mé sông nên chúng dùng xuồng vận chuyển. Nhưng xuồng và xe tải thì không quan trọng, bởi bốn hoặc năm tên trộm không thể khiêng nổi cội mai già. Vậy là, phải có xe cần cẩu.

Vụ trộm thứ hai ít lùm xùm hơn, nhưng nghe phong phanh số tiền bạc, của cải mất không nhỏ. Đó là vụ trộm đột nhập vào nhà ông Ba Truyền, Phó Giám đốc Công ty Du lịch sắp nghỉ hưu. Bọn trộm đã nghiên cứu từ trước. Nhà ông Ba Truyền luôn vắng người. Sáng, ông Truyền và hai người con đi làm, chỉ có bà Truyền ở nhà. Bà Truyền sáng nào cũng phải đi chợ, đó chính là thời khắc bọn trộm ra tay. Trong vụ này, ông tổ trưởng dân phố nhận định:

- Chúng nấp trên mái nhà từ đêm trước. Sáng ra khi bà Truyền đi chợ, chúng mới trổ nóc chui vào. Nhà vắng chủ, chúng tha hồ cạy phá, lục lọi.

Số lượng tiền bạc, của cải không biết mất bao nhiêu, nhưng nhìn nét mặt thẫn thờ của ông Truyền, cũng đủ biết nhiều lắm. Còn bà Truyền lúc nào cũng nước mắt vắn, nước mắt dài than:

- Cả một đời dành dụm, chúng vét sạch sành sanh. Tổ cha cái quân ăn trộm, ăn cướp. Bà mà bắt được, bà xé xác chúng mày ra thành trăm mảnh.

Ông tổ trưởng nhiều lần phải an ủi:

- Bà cứ yên tâm, công an đang vào cuộc, vì thể nào chúng cũng để lại dấu vết.

Công an cần phải có thời gian điều tra, truy tìm. Còn bọn trộm thấy ngon ăn, được đà làm tới. Tuy không xảy ra những vụ trộm nổi cộm, nhưng cứ dăm bảy ngày lại có người báo mất xe Honda, mất xe đạp điện, mất chó kiểng, cây kiểng. Mặc dù bà con trong khu chung cư Việt Hưng vận động nhau đóng tiền thuê dân phòng bảo vệ, nhưng tình trạng trộm cắp chỉ giảm  chứ không dám chắc là không còn mất trộm.

* * *

Trăng thượng tuần chênh chếch. Đêm càng về khuya, ánh trăng càng  lung linh, huyền ảo. Không gian đang yên tĩnh bỗng huyên náo bởi tiếng chân chạy rầm rập, tiếng người la hét inh ỏi. Ánh đèn pin, đèn bình sạc quét lên loang loáng. Chợt từ dãy nhà khu D, có tiếng người hét toáng lên:

- Nó kia kìa, trên mái nhà chú Ba Trạng đó. Đừng để cho nó thoát. Bắt…ắt…! Bắt lấy nó bà con ơi… ơi.

Khu chung cư Việt Hưng có tổng cộng sáu dãy nhà tầng liên kế và hai dãy nhà biệt thự đối diện nhau. Dãy nhà tầng khu D nằm mé bìa, cách một con đường là đến dãy nhà biệt thự sát bờ sông. Nghe tiếng bước chân và tiếng la hét thì tên trộm đang tìm cách di chuyển về phía đó. Trong ánh trăng nghiêng nghiêng, ai cũng nhìn thấy bóng tên trộm đen thẫm thoắt ẩn, thoắt hiện leo từ mái nhà này sang mái nhà khác để tìm cách thoát thân. Dưới đất, đoàn người bắt trộm rầm rập chạy đuổi theo la rần trời; kẻ mang theo gậy, người mang dây dù, trong đó có cả bà Truyền cầm con dao Thái Lan bằng inox, sáng loáng. Phen này, tên trộm chắc hết đường trốn thoát.

Đến căn nhà ngoài cùng dãy khu D, tên trộm liều mình tuột từ từ xuống gác mái phía sau căn nhà. Nhìn cảnh tên trộm leo trèo, chênh vênh, lơ lửng ở độ cao gần chục mét, ai cũng rùng mình, thót tim. Dại miệng! Lỡ như hắn tuột tay hay sẩy chân, không chết thì cũng tàn phế suốt đời.

Từ trên cao, tên trộm dáng người mảnh khảnh, ở vào khoảng lứa tuổi thanh niên, vừa phải đối mặt với bức tường hàng rào phía sau dãy nhà khu D, vừa đối diện với đoàn người vây bắt đang căm giận hò hét bên hông nhà dưới đường. Có lẽ không còn sự lựa chọn, tên trộm men dần ra sát mép sau căn nhà quyết liều một phen. Mấy lần hắn dợm chân tính nhảy, nhưng không hiểu sao vẫn còn chần chừ. Dưới đường, tiếng hò hét của đoàn người bắt trộm tự dưng im bặt. Ai cũng hồi hộp theo dõi một cảnh tượng nguy hiểm sắp xảy ra, mà chỉ ở trong phim ảnh mới có. Bỗng tiếng ông tổ trưởng dân phố la lên:

- Nè, đừng có làm ẩu nha! Nhảy xuống bên đó là tiêu đời nghe con. Để bố cho người lấy cái thang. Mày phải nghe bố, cái mạng người là quan trọng nhất con ạ.

Phải nối hai cái thang mới tới gác mái căn nhà, nhưng tên trộm vẫn không leo xuống. Ông tổ trưởng là người sành tâm lý, la lên:

- Đề nghị bà con bỏ gậy gộc, dao búa xuống gom vào một đống. Sát khí đằng đằng như vầy, đến bố nó còn không dám leo xuống nói chi đến nó.

Gậy gộc, dao búa, dây dù được gom vào một chỗ nhưng tên trộm vẫn không chịu leo xuống. Ông tổ trưởng dân phố lại phải lên tiếng:

- Tinh thần nó đang bất an, hoảng loạng, bà con mình hãy lùi ra xa xa một chút. Coi vậy chớ nguy hiểm vẫn còn, bởi hai cái thang nối với nhau lênh khênh thế kia, người bình thường leo xuống còn khó khăn, nói chi đến nó đang trong cơn sợ hãi.

Trong khi đoàn người bắt trộm nghe lời ông tổ trưởng dân phố đang lục tục lùi ra xa thì tên trộm nhanh như một con sóc tuột dài từ trên cao xuống, chứ không leo từng nấc thang một. Khi còn cách mặt đất chừng khoảng ba mét, tên trộm co giò nhảy xuống cắm đầu chạy thục mạng. Dưới ánh trăng, bóng tên trộm thấp thoáng phía dãy nhà biệt thự rồi mất hút sau bờ sông, làm cho đoàn người bắt trộm không kịp trở tay, chỉ còn biết dậm chân, ngơ ngác đứng nhìn.

Trong cuộc họp dân, ông tổ trưởng dân phố nhận hết trách nhiệm về mình vì để tên trộm chạy thoát. Giọng ông chân tình:

- Mong bà con thông cảm, cũng chỉ vì cái mạng con người là quan trọng nhất mà tôi đã…!

Chỉ có điều, lâu rồi! Kể từ lần đó đến nay, không còn nghe khu chung cư Việt Hưng bị mất trộm nữa.

Đậu Viết Hương
(Theo VNTG số 53)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 158
  • Khách viếng thăm: 153
  • Máy chủ tìm kiếm: 5
  • Hôm nay: 4257
  • Tháng hiện tại: 2236807
  • Tổng lượt truy cập: 46204040