Ba trái bí

Đăng lúc: Thứ hai - 18/01/2016 14:14
hình minh họa

hình minh họa

(Tác phẩm đoạt giải Nhì cuộc thi truyện ngắn ĐBSCL lần thứ V - 21015)

Ba trái bi dựa hết vào “băng” và sắp thành một đường thẳng.
Đường thẳng ấy là một đường thẳng vô cùng khó chịu! Bởi xác xuất để đánh trúng trái bi ấy gần như bằng không!
Cả đám người đứng bu quanh bàn bi-a của tiệm Hùng Béo ngay đầu chợ. Đây là tiệm bi-a nổi tiếng của thành phố này. Chủ bàn bi-a: Hùng Béo vốn là tay cơ cự phách ở khu vực miền Tây, đã từng vác cơ đi đánh độ khắp nơi. Có lẽ nhờ danh tiếng của chủ bàn nên mặc dù chỉ là tiệm bi-a không lớn lắm nhưng ở đây thường xuyên quy tụ những tay cơ có “số má” của nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền Tây Nam bộ: Cần Thơ, Đồng Tháp. An Giang, Kiên Giang…đôi khi, người ta còn được chứng kiến cả những trận đấu “kinh thiên động địa” giữa các tay cơ miền Tây với miền Đông và cả những cơ thủ đến từ Thành phố Hồ Chí Minh.


Hôm nay ở đây cũng đang diễn ra một trận đấu có tính chất như vậy.

Bầu không khí ngột ngạt, căng thẳng. Mọi người đứng xem tất cả đều im phăng phắc, dán mắt vào từng cử động của gã trung niên dáng người ốm nhách, bận cái áo sọc ca-rô cũ tới mức người ta có thể nhìn thấu cái ngực lép kẹp của gã, để xem gã xử lý thế nào trong trường hợp này. Gã tên Thành, biệt danh là Thành “vượn” bởi đôi cánh tay dài quá khổ của gã. Cái nắng như đổ lửa của trưa tháng Tư, phả hơi nóng hầm hập như muốn làm bốc hơi bằng hết mọi thứ chất lỏng trên đời cũng không làm phân tán sự tập trung của đám đông. Trận đấu này không chỉ đặc biệt ở chỗ hai tay cơ ấy chưa một lần đụng độ, cũng không hẳn nằm ở số tiền đặt cược khá lớn mà hai đối thủ và cả những người ăn theo đã đặt vào, mà nó còn mang ý nghĩa lớn hơn về mặt tinh thần: phân định rõ ai mới là ông vua bi-a vùng này.

Diễn biến của cuộc đấu cuốn người ta theo với nhiều cung bậc cảm xúc. Sau một lúc thăm dò, bằng sự mạnh mẽ của tuổi trẻ, đối thủ của Thành “vượn” sớm vượt lên, có cơ hội kết thúc trận đấu. Thế nhưng cũng bởi một chút nôn nóng của tuổi trẻ, hắn đã mắc sai lầm. Tận dụng thời cơ, bằng kinh nghiệm và bản lĩnh của một tay cơ từng trải, Thành “vượn” chiếm lại ưu thế! Đường cơ này, gã đã đi một lèo hơn trăm điểm mà không gặp trở ngại, chỉ còn có hai điểm bi nữa thôi, kể như xong!

Thế nhưng, kịch tính bỗng được đẩy tới cao trào khi chỉ còn một điểm cuối cùng, ba trái bi lại va chạm với nhau, tạo thành một thế bi quá khó. Cả đám đông ồ lên, thế này thì Thành “vượn” thua chắc!

Đối thủ của gã nở nụ cười đắc thắng, đúng là ông trời giúp hắn. Từ cổng địa ngục, bất ngờ hắn nhìn thấy thiên đường!

- Ăn ở thiếu đức…Xui tận mạng!

Vừa gặp thế bi khó lại nghe giọng điệu chọc tức của đối thủ, Thành “vượn” nổi xung thiên:

- Xui hả mậy? Ông trời có xuống đây cũng không làm khó được tao, nói chi nhóc con như mầy?

Người thanh niên khích tướng:

- Đá “ăn” một luôn!

Thành vượn tím mặt, hai mắt gã vằn đỏ. Gã dộng mạnh cây cơ xuống nền nhà, bầu không khí hết sức căng thẳng.

Nhìn vào thế bi, nhiều người đứng xem vốn là dân chơi bi-a sành sỏi cũng lắc đầu ngao ngán. Đây đó có tiếng ai đó mách nước: thế bi này, chỉ có nước “chạy đạn” cho lành!

Thành vượn cầm cục “lơ” – thứ người chơi bi-a thoa lên đầu cây cơ nhằm tăng độ ma sát khi đầu cơ tiếp xúc với trái bi, thoa nhè nhẹ lên đầu cơ của mình. Chỉ chớp mắt gã đã ghìm được cảm xúc, bộ mặt gã lại trở về vẻ lạnh tanh quen thuộc, thứ bản lĩnh có thể trấn áp người đối diện của các cao thủ. Gã bình thản rít thêm vài hơi thuốc, ngắm nghía thật kỹ thế bi. Sau một thoáng cân nhắc, gã tiến đến sát băng.

-“Mát-xê”!

Trong đám đông có ai đó buột miệng khi thấy gã dựng đứng cây cơ, lúc này người ta mới thấy hết lợi thế đôi tay quá khổ của gã mang lại. Nhưng ba trái bi không nằm gần mà cách khá xa nhau, lại sát vào băng, làm sao trúng? Mọi người có mặt không một ai tin, trừ Thành “vượn”.

Gã chọt mạnh đầu cơ xuống!

Trái bi vẽ thành cầu vồng tuyệt đẹp, nó cong lên hoàn mỹ mà điểm đáp xuống là trái bi thứ nhất, thế nhưng trái bi không dừng lại, nó tiếp đà xoáy lên vẽ tiếp một đường cầu vồng thứ hai còn đẹp hơn để đáp xuống trái bi thứ hai. Một đường bi hoàn hảo, đẹp đến ngỡ ngàng, giống như gã đã dùng trái bi của mình vẽ lại những đường cong hoàn mỹ của cây cầu Tràng Tiền thơ mộng.

Đối thủ của Thành “vượn” ngây người như không tin vào mắt mình. Mặt hắn tái mét, nụ cười tự tin trên môi chuyển thành méo sẹo. Hắn đã mất tất cả sau một đường bi. Từ thiên đường rớt thẳng vào địa ngục, hắn buông cơ, ngồi phịch xuống ghế, gương mặt thất thần. Hắn lẩm bẩm, Xăm..xăm rùa thôi..

Hai mắt đỏ ngầu, người thanh niên vùng lên túm lấy cổ áo Thành “vượn”:

- Có ngon đánh lại ván nữa!

Thành “vượn” gạt tay hắn, lên giọng:

- Muốn gì tao cũng chiều, chồng tiền ra, đánh tiếp!

Đối thủ của gã mặt đỏ bừng:

- Mầy sợ tao giựt hả mậy?

- Xin lỗi, có tiền mặt chung ra thì chơi, không thôi! Thành “vượn” dứt khoát.

Người thanh niên văng tục:

- Đ.m..cứ ở đó, chờ tao!

Hắn hối hả chụp lấy chiếc xe máy, không kịp gạt chân chống xe, nổ máy lao vút ra đường, chân chống xe quẹt một đường dài xuống nền xi măng tạo ra tiếng kêu rợn người, tàn lửa được tạo ra do ma sát giữa chân chống xe và mặt đường văng tung toé. Người thanh niên loạng choạng, hắn cúi xuống loay hoay dùng chân cố gạt chân chống xe mà không hề giảm tốc độ. Chiếc xe gầm rú lao vun vút, băng ngang qua đường, tông trực diện vào chiếc xe tải chạy ngược chiều, mọi người hoảng loạn như không tin vào những gì vừa diễn ra.

Người đàn bà bất hạnh ấy đang cố thêu cho xong bức tranh để kịp giao cho khách thì được báo tin chồng gặp tai nạn. Quá hoảng loạn khi chứng kiến xác chồng nằm trong vũng máu, cô chỉ kịp nhào tới, hét lên một tiếng rồi ngất xỉu. Cú sốc ấy đã biến một người phụ nữ thông minh hiền dịu ngày nào giờ trở thành một người “đàn bà điên”- như cách gọi của mấy đứa trẻ đầu phố.

Gã bước vào nhà!

Người đàn bà cầm trên tay miếng vải cũ rích, nhàu nát và cáu bẩn. Thấy gã bước vào, chị ta ngước cặp mắt ngây ngô nhìn liếc qua gã, miệng nhoẻn một nụ cười cũng ngây ngô không kém, rồi lại tiếp tục công việc của mình. Thêu được mấy mũi, chị ta nói lầm bầm điều gì đó, rồi lượm con dao lam bên cạnh lúi húi cắt bỏ bằng hết những sợi chỉ vừa thêu. Hình như ngày nào người đàn bà cũng làm việc đó thì phải bởi tấm vải nhàu nát ấy đã dày đặc những vết kim.

Gã đem túi thức ăn vừa mua, để lên bàn ngay trước mặt người đàn bà rồi lẳng lặng bước ra ngoài châm thuốc hút.

- Xin lỗi, anh có phải là anh Thành?

Gã giật mình ngoái lại, một người thanh niên còn khá trẻ đứng bên cạnh gã từ lúc nào, có lẽ mải nhìn người đàn bà mà gã không hay có người bước vô.

- Em là người của Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao của tỉnh, hôm trước em có điện thoại cho anh..

Chưa kịp nghe dứt câu, gã xua tay:

- Đã nói rồi, tui bỏ bi-a rồi, nghỉ chơi luôn rồi!

- Anh hãy suy nghĩ lại, Trung tâm muốn mời anh tham gia đội tuyển dự giải toàn quốc…

Ánh mắt trở nên dữ dội, gã rít qua kẽ răng:

- Tao nói rồi, mầy điếc hả mậy? Không bi a, bi éo gì hết!

Người thanh niên bất ngờ với thái độ hung dữ của gã, anh ta vội vã xin lỗi và nhanh chóng bỏ đi. Nhìn theo bóng người thanh niên khuất dần nơi đầu hẻm, gã hậm hực: ba trái bi, lại là ba trái bi.. gã đã từng thề rằng cuộc đời gã sẽ không bao giờ dính dáng gì tới nó nữa! Cứ khi nào có ai đó trước mặt gã nhắc tới bi-a là máu gã lại sôi lên, gã muốn quên, quên thật nhanh, nhưng khốn nạn ở chỗ chỉ nhắm mắt lại là gã đã thấy ba trái bi: đỏ, trắng, vàng, hiển hiện ngay trước mắt. Trong mơ cũng vậy! Chính điều đó ám ảnh gã, làm tính tình của gã ngày càng khô khan, cục cằn và thô lỗ.

Lòng gã dịu lại khi người đàn bà cất tiếng hát.

Gã cố lắng tai nghe. Là người không mê âm nhạc, nhất là những bài nhạc trữ tình rên rỉ, ỉ ôi, anh ơi, em ơi chán phèo.. nhưng lạ một điều, khi người phụ nữ này cất tiếng hát, gã cảm thấy nhạc trữ tình cũng.. đâu đến nỗi nào. Có lẽ bản thân gã cũng là một kẻ không bình thường chăng? Thích gì không thích, lại chỉ thích nghe người điên hát! Gã phì cười bởi suy nghĩ ấy.

..Dù cho mưa, tôi vẫn đưa em đến cuối cuộc đời, dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây…. dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em.

Gã cảm nhận thấy từng lời, từng lời của bài hát ấy thật hay và ý nghĩa!

Bất chợt, người đàn bà đổ gục xuống, hai bàn tay buông tấm vải, ôm chặt lấy bụng, miệng rên rỉ không ngừng. Chuyện gì thế này? Gã hốt hoảng nhào tới.

Người đàn bà mau chóng được đưa tới bệnh viện, chị ta bị đau ruột thừa phải mổ gấp. Cần phải có ngay một số tiền để chuẩn bị cho ca mổ! Nghề chạy xe ôm của gã đâu có dư dả gì. Sau một thoáng cân nhắc, chiếc xe cần câu cơm của gã được mau chóng đem tới tiệm cầm đồ. Vẫn không đủ!

Đã hàng giờ, gã chạy vạy khắp nơi nhưng không kết quả. Thành “vượn” vò đầu bứt tai, phải làm sao? Gã hoang mang cầm lấy chiếc điện thoại, lục tung trong danh bạ, hy vọng tìm được cái tên có thể cầu cạnh, bấu víu..

Bất chợt chuyển qua nhật ký cuộc gọi, số máy của người thanh niên làm việc trong Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao của tỉnh hiện ra. Gã thừ người, rồi bậm môi quyết định bấm máy. Có tiếng reo lên ở đầu dây bên kia:

- Anh Thành phải hôn? Hay quá! Anh nhận lời rồi?

Gã ngập ngừng:

- Chuyện đó để sau. Bây giờ cậu.. cho tui mượn một ít tiền được không?

Vậy là Thành “vượn” đã không thể thực hiện lời thề của chính mình. Thu xếp xong ca mổ, nhờ đứa em bà con chăm sóc cho người đàn bà, gã buộc phải lên tập trung cùng đội tuyển môn bi-a của tỉnh tham dự giải toàn quốc. Quá trình tập dượt ban đầu còn lóng ngóng vì gã đã bỏ bi-a quá lâu, nhưng chỉ cần tập qua vài buổi, gã đã lấy lại hoàn toàn cảm giác như ngày nào. Và Thành “vượn” cũng chợt nhận ra rằng, niềm đam mê bi-a trong gã vẫn không hề giảm, ba trái bi và từng thế đánh, những đường cơ vẫn ăn sâu trong huyết quản, không dễ gì dứt bỏ được. Trở lại với bi-a, hình như con người Thành “vượn” cũng thay đổi nhiều, gã cười nhiều hơn thì phải!

Đợt tập huấn và thi đấu thành công mỹ mãn!

Đội tuyển bi-a của tỉnh đoạt nhất toàn đoàn, trong đó có công lớn của Thành “vượn”, với hai huy chương vàng nội dung đánh carom libre mà dân chơi bi-a gọi là bi-a “phăng” và carom ba băng. Không chỉ có vậy, Trung tâm huấn luyện và thi đấu của tỉnh muốn ký hợp đồng dài hạn với gã. Thành “vượn” muốn được về nhà ngay để chia sẻ niềm hạnh phúc này. Chỉ kịp vui một chút cùng đồng đội trong tiệc mừng công, gã tất tả đón xe về nhà. Trên đường về Thành “vượn” mua nhiều thứ lắm, toàn là những món ăn mà người đàn bà ấy thích. Gã nhớ đến phát điên nụ cười ngây ngô của người đàn bà dành cho gã mỗi khi gã đem thức ăn tới.

Vừa bước vào cửa gã chợt sựng lại!

Cũng vẫn ngôi nhà ấy, vẫn cái cửa sổ lớn, lúc nào cũng mở.. nhưng hình bóng người đàn bà hàng ngày ngồi thêu ở đó đã không còn. Hình như có điều gì đó không bình thường! Gã hốt hoảng, có chuyện gì sảy ra? Thành vội vã đẩy bật cửa ra vào, trong nhà không một bóng người! Gã chạy vội ra sau.

Bếp lửa đang rực cháy, người đàn bà đang nấu thứ gì đó trên bếp. Chuyện gì thế này? Đã bao năm rồi, cái bếp này nguội lạnh. Gã ngẩn người, không lẽ sau ca mổ, bệnh lại bị nặng thêm?

Khoác cái túi du lịch vào vai, không nói một lời, gã cúi xuống bồng thốc người đàn bà lên. Mặc cho chị ta giãy dụa, cứ thế gã đi thẳng lên phòng khách, đặt người đàn bà lên chiếc ghế dài trước cửa sổ. Lúc này Thành “vượn” mới sực nhớ ra người đàn bà mới mổ, vội vã lên tiếng:

- Có đau không?

Người đàn bà ngước nhìn gã một cái rồi cúi mặt lặng thinh không nói một lời. Gã lôi ra từ trong cái túi mang theo một bọc bánh to. Chiếc huy chương mà gã đã nỗ lực thi đấu để đạt được dính theo bọc bánh, rớt xuống sàn nhà. Bỏ mặc huy chương nằm lăn lóc, gã hăm hở lấy ra cái bánh bao còn nóng hổi, món ăn mà gã biết người đàn bà thích nhất. Ấn vào tay người đàn bà, gã nói:

- Ăn đi!

Người đàn bà ngước nhìn gã bằng một cái nhìn ấm áp. Không giống như mọi khi, chị ta không ăn ngay mà đặt cái bánh xuống bàn, rồi cúi xuống lặng lẽ lượm cái huy chương gã đánh rơi dưới sàn nhà lên, ngắm nghía.

Gã thấy lạ! rất lạ!

Hình như người đàn bà đã khác hẳn, gã cảm nhận rất rõ điều đó. Lẽ nào cô ta đã khỏi bệnh sau khi mổ? Không, không thể nào! Trong lòng gã, một nỗi buồn pha chút lo lắng mơ hồ..nếu người ta hết bệnh thật thì sao nhỉ? Thì gã sẽ không còn lý do để có mặt ở đây nữa. Sẽ không phải ngày ngày tới đây lo lắng, chăm sóc, thuốc men mỗi khi rảnh rỗi, gã sẽ trút bỏ được gánh nặng này! Thế nhưng.. như thế thì buồn lắm, buồn khủng khiếp! mấy năm qua, điều đó đã là một phần cuộc sống của gã, gã lỡ đã..quen cái cảm giác ấy mất rồi!

- Nó đẹp lắm, anh nhớ treo nó cẩn thận!

Giọng người đàn bà vang lên làm gã tỉnh lại. Đúng thật rồi, người đàn bà đã tỉnh, không thể nhầm lẫn được. Giọng nói đó, ánh mắt đó, thái độ đó không thể là của một người bị bệnh! Gã thẫn thờ, chua chát với nhận định của mình. Vậy là ta đã hoàn thành nhiệm vụ! Gã đắng lòng với suy nghĩ ấy.

Lẳng lặng, khoác cái túi lên vai, không một lời giã từ, Thành “vượn” bước ra cửa. Gã đi thật chậm, thật chậm để chờ đợi một tiếng gọi. Một bước..hai bước..mười bước.. tất cả chỉ là sự im lặng. Gã đã ra tới cổng, người đàn bà vẫn không một lời, quanh bước chân gã, chỉ nghe tiếng gió xào xạc quét qua đám lá cây bên đường. Một cảm xúc mãnh liệt dâng lên trong lòng gã, giai điệu của bài hát hôm nào người đàn bà đã hát vang lên từng câu từng lời thật rõ ràng. Mình cần phải vui lên! Gã tự nhủ, hãy mừng vì người đàn bà ấy đã quay trở lại cuộc đời này! .. dù cho mưa…gã cố ghìm chặt cảm xúc trong lòng.

Mạnh Hà (An Giang)

Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 445
  • Khách viếng thăm: 436
  • Máy chủ tìm kiếm: 9
  • Hôm nay: 51237
  • Tháng hiện tại: 1917016
  • Tổng lượt truy cập: 48291143