Nuôi mèo…

Đăng lúc: Thứ năm - 10/11/2016 14:15
Dạo này Mười nuôi một con mèo. Không phải loại mèo cứ quanh quẩn xó nhà, chui rúc trong chăn chiếu và in dấu chân lem luốc lên bất cứ chỗ nào. Con mèo của Mười không biết ăn vụng, không rụng lông bừa bãi, không quẩn chân chủ đến phát bực. Dĩ nhiên nó cũng không biết bắt chuột, không ị bậy, không phải để ôm ấp vuốt ve.

Đó đơn giản chỉ là một trò game nuôi mèo trên điện thoại. Nó chắc chắn không dành cho một người phụ nữ ba mươi tuổi như Mười. Vì đứa cháu bốn tuổi vẫn chơi nhoay nhoáy suốt ngày, nó thậm chí còn vượt cả level của Mười. Bạn bè biết Mười nuôi mèo trên game ai cũng phá lên cười. Mười mà cũng có thời gian chơi trò con nít đấy ư? Trò đó có gì vui mà sao tự nhiên Mười đắm đuối? Thỉnh thoảng lại thấy Mười than thiếu xu mua phấn son, váy vóc cho mèo. Kể cũng lạ, Mười vốn là con người của công việc. Bận rộn đến mức thiếu thời gian để ngủ. Nghe bạn bè thắc mắc Mười chỉ cười. Bạn bè ở xa đâu có hiểu nếu không nuôi mèo Mười còn biết làm gì cho đời bớt chán. Cũng phải kiếm cái gì phù phiếm để đi qua những cơn buồn cứ chực chờ dìm mình xuống đáy sâu.

Mèo Talking Tom có cái hay là biết nhại lại tiếng người. Nhờ có nó mà thỉnh thoảng Mười còn nghe thấy tiếng của mình. Có những ngày Mười không có nhu cầu cất lời. Cứ lầm lũi cơm nước, dọn dẹp rồi chúi đầu vào máy tính. Chồng đi làm hay ở nhà cũng vậy, mỗi người mỗi việc không đụng chạm đến nhau. Trong bữa cơm cũng chỉ thấy tiếng bát đũa va nhau. Âm thanh lớn nhất trong ngày đôi khi lại là tiếng cạo nồi lúc rang cơm, xào trứng. Lúc thảnh thơi nằm sõng soài bên nhau Mười có lúc định quay sang nói với chồng câu gì đó. Nhưng chồng đeo tai phone xem phim kiếm hiệp, tiếng gươm đao lọt ra lạnh cả ngôn từ. Mười quay ra xem hài cười một mình như ma làm rồi ngủ quên lúc nào không biết. Nửa đêm tỉnh dậy giật mình thấy nhà sao nhiều tiếng người quá. Hóa ra hai cái điện thoại vứt lăn lóc ở giữa giường, hài kịch và chính kịch cãi nhau chí chóe. Chồng cũng ngủ quên, mang theo một trận đánh nào đó qua tiếng nghiến răng kèn kẹt và hai bàn tay nắm chặt như đang đứng ở võ đài. Thỉnh thoảng trong bữa cơm Mười bỗng có ý nghĩ rất buồn cười. Là cố tình ngó xem hai hàm răng chồng mình có mòn theo mỗi đêm không. Nhưng chỉ nghe thấy tiếng nhai rau ráu, tiếng húp canh xì xụp. Trong ngôi nhà này vì thiếu vắng tiếng người nên đôi khi đặc quánh âm thanh.

Dạo này chồng thỉnh thoảng hay hỏi duy nhất một câu. Giữa lúc đang cắm cúi sửa đống điện hỏng vứt lăn lóc xó nhà. Lúc đang ăn vội bữa sáng cho kịp giờ đi làm. Lúc đang ngồi đánh lại đôi giày kiểu dáng lỗi mốt. Lúc trườn lên người Mười như con rắn da trơn. “Tối qua trong giấc mơ em đã gọi tên ai đến cứu?”. Mười không nhớ. Những giấc mơ lộn xộn như vải vụn vun thành đống mỗi ngày. Bao nhiêu khuôn mặt đã lướt qua. Bao nhiêu cuộc rượt đuổi và chạy trốn. Làm sao Mười có thể nhớ được mình đã từng gọi tên ai trong số họ. Bác sĩ nói những tháng cuối thai kì người mẹ thường hay gặp ác mộng. Nhất là những khúc mắc, âu lo trong đời sống thường nhật không thể giải tỏa được với ai. Chồng nhẽ ra nên quan tâm đến điều đó hơn là một cái tên. Nếu chồng hỏi “đêm qua em đã mơ thấy gì?” có lẽ sẽ có chuyện để mà nói với nhau. Mười thì có thể gọi tên ai được nhỉ? Nếu không phải là mẹ, rất có thể là tên một gã người tình. Mà thế cũng hay. Bởi vì nó mà Mười biết hóa ra chồng mình vẫn còn quan tâm đến vợ.

Hồi mới cưới nhau về Mười hay nói lắm. Líu lo đủ thứ chuyện trên đời. Nhưng sau vài lần cãi nhau tự nhiên Mười có ý nghĩ mình không nên nói. Cái người hàng ngày đụng nhau vài bận trong nhà với Mười sinh ra vốn không phải để hiểu sâu xa. Nên đừng mong anh ta có thể ngó dáng ngồi mà đoán Mười đang buồn. Thấy Mười nằm co ro quay mặt vào tường là biết Mười cô độc. Những lúc nổi điên anh ta đâu nghĩ được Mười đã vì ai mà bỏ cả gia đình, bè bạn để đến sống ở một thành phố xa xôi. Dù Mười có tênh hênh phơi lòng mình thì chồng vẫn ngó lơ. Chỉ có Mười bẽ bàng sau vài lần kêu cô đơn mà không thấy lời nào đáp lại. Ơ hờ như khi nghe Mười than mấy hôm nay trời nồm, nhà cửa ẩm ướt, đầu tóc ngứa ngáy đến phát điên. Mấy con chuột tối nào cũng mở tiệc nhảy múa trên trần nhà không làm sao ngủ yên giấc được. Nhà hàng xóm thích thật, cứ tối đến là ăm ắp tiếng cười. Thai dạo này to hơn, chắc vì thiếu can xi nên xương cốt đau nhức yếu ớt như đi mượn. Nghe nói bà bầu uống nước dừa rất tốt, mai có khi nhờ hàng xóm đi mua. Chồng im lặng hoặc ậm ừ cho qua. Mười đâu phải tiện mồm mà kêu. Mấy lời ngắn ngủi đó có khi phải ủ men cả ngày mới cất lời. Sau này mỗi khi định nói gì Mười bỗng chợt khựng lại. Vì nghe mãi tiếng của mình cũng chán.

Đúng không?

Thỉnh thoảng Mười nói chuyện với mèo. Cằn nhằn mỗi khi thấy nó lem luốc từ đầu đến chân, mặt ỉu xìu buồn bã. Mười hỏi nó thích mặc bộ đồ nào? Chọn màu mắt xanh hay nâu? Dùng son đỏ hay màu hồng ánh nhũ? Chồng liếc mắt dè chừng với một kẻ dở hơi. Nỗi cô độc chưa bao giờ bẽ bàng đến vậy. Đã có lúc Mười đốt cháy sự im lặng trong ngôi nhà bằng một trận cãi vã. Chuyện mẹ chồng nàng dâu. Chuyện cái bát ăn xong không chịu rửa. Món thịt gà xào lăn cho rõ lắm ớt. Bảo bao nhiêu lần vẫn cái tật vất chìa khóa lung tung. Mỗi việc đi vệ sinh phải dội nước cho sạch mà lần nào cũng để phải nói. Moi móc ra từng ấy chuyện Mười ngồi im ngó chồng nổi điên, xổ cái mớ ngôn từ nhốt trong cũi miệng. Vậy cho nhà bớt buồn, còn hơn thứ êm đềm khô khốc. Loanh quanh chỉ chạm tiếng mình.

Tường ở nơi này mỏng mảnh liền nhau. Nhiều ngày nằm im thèm nghe những âm thanh vọng lại. Ở nhà bên có chị vợ cứ về đến nhà là thấy tiếng. Cằn nhằn chồng về sớm sao chưa cắm cơm? Rau rửa mấy nước mà toàn đất? Nồi cá biển phải kho thật cạn mới ngon. Anh ơi cầm giúp em cái lược. Tắt giúp em cái bóng. Dắt hộ cái xe vào với nào, thấy vợ về cũng không tự động ra đỡ đần còn ngồi đó mà điện tử. Nhiều khi Mười rõ chuyện nhà họ hơn cả chuyện nhà mình. Mường tượng ra trước mắt hình ảnh cô vợ xăng xái chạy khắp nhà thu nép chỗ này, sắp xếp chỗ kia. Một mình quán xuyến cả thế giới nhỏ bé. Tỉ mỉ đến mức không thấy gì hài lòng, chỗ nào cũng cần bàn tay mình chạm đến. Trong mường tượng của Mười không biết gã chồng nhà bên ấy đang ngồi ở vị trí nào. Vì gã không lên tiếng nên rất khó hình dung. Chỉ đoán được gã đang xem phim. Đang để nguyên chân bẩn leo lên giường nằm phơi bụng.  Đang cạo râu dù “râu đâu mà cạo”. Đang phải ngồi cắt bộ móng chân “dài như vuốt quỷ”. Nếu không có những lời cằn nhằn của chị vợ thì chắc gì Mười đã biết phòng bên ấy còn có một người đàn ông. Tiếng vọng tiếng. Hình vọng hình. Đàn bà xứ này phải tự khuấy mình lên để không bị lắng lại, đọng thành cặn bã.

Trong giấc mơ đêm qua em đã gọi ai đến cứu? Chồng lại ngước lên hỏi đúng lúc Mười nhăn nhó cầm máu vết thương trên tay bằng miệng. Thói quen cầm máu bằng nước dãi Mười học ở mẹ từ bé. Mảnh chai rượu bố đập văng tung tóe khắp nhà. Mẹ rờ tay trong ánh đèn đỏ quạch nhặt từng mảnh vụn vì sợ các con nửa đêm dậy đi tè dẫm phải. Tay mẹ thường chảy máu, vụn thủy tinh cắm vào da thịt ngọt lịm. Mẹ mút ngón tay bị đau, bình thản nhặt vụn thủy tinh như người ta nhặt cỏ may bám ở gấu quần. Mười bị đứt tay lúc ngồi nạo đu đủ làm món nộm. Chồng thích mê món đó. Rắc thêm ít lạc rang, trộn đều với tỏi, ớt, chanh nêm thêm chút đường là thành món nhắm rượu ngon tuyệt cú mèo. Chồng bảo vậy mỗi lần xách chai rượu trắng mua ngoài quán về ngồi uống một mình. Cái nạo củ quả mới mua sắc quá. Nó nạo luôn thịt da Mười. Chồng không để ý Mười đang đau. Mà Mười cũng không nhớ mình có kêu tiếng nào không. Chồng ngồi cho chú chim chìa vôi trong lồng ăn, ngồi quay lưng với Mười. Trong đêm qua Mười đã gọi tên ai? Mười không nhớ và cũng không quan tâm. Chỉ thắc mắc không biết có ai đáp lại lời kêu cứu của Mười. Dù là trong giấc mơ, Mười cũng không muốn mình đơn độc.

- Em không nhớ. Chắc là em gọi mẹ. Hoặc anh.

- Không. Một cái tên lạ hoắc. Người ta có đến cứu em không?

- Chắc là không vì tỉnh dậy em thấy mình ngạt thở.

Chồng cười khẩy, vét nốt đĩa nộm đu đủ. Trong nhà ngột ngạt quá, Mười đẩy cửa bước ra ngoài. Những ngôi nhà quay lưng lại với nhau. Nhìn về phía nào cũng thấy quê nhà xa lắc. Giá như ở gần mẹ lúc này Mười sẽ chạy về ngay. Nhiều năm nay mẹ già yếu nên trí nhớ không còn tốt nữa. Vài chuyện cũ mẹ kể đi kể lại. Vài câu hỏi mẹ lặp lại nhiều lần. Nên cháu con thường mặc kệ một bà già lẩn thẩn. Mẹ ngồi đó nói chuyện với thế giới mập mờ qua đôi mắt tèm nhèm. Không có tiếng nói nào đáp lại. Mẹ cứ ngồi như thế đến cạn ngày. Giờ thì Mười thấy mẹ trong mình. Thấy mình trong mẹ. Lưng trùng xuống như gánh cả bầu trời. Nước mắt Mười giàn giụa.

Đứa con trong bụng bỗng đạp mạnh. Mười giật mình nhận ra đời còn có con mà. Con sẽ cùng trò chuyện với Mười. Cùng nói với nhau mọi vui buồn. Cùng kể với nhau về những điều tốt đẹp. Có con rồi, Mười sẽ không còn đơn độc nữa…

Vũ Thị Huyền Trang
(Theo Văn Nghệ Trẻ số 74)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 191
  • Khách viếng thăm: 190
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 43079
  • Tháng hiện tại: 2275629
  • Tổng lượt truy cập: 46242862