Cừu đen

Đăng lúc: Thứ năm - 19/07/2018 10:02
Minh họa: Lê Hồng Thái

Minh họa: Lê Hồng Thái

Thỉnh thoảng ngồi một mình, hắn lại miên man nhẩm theo câu
hát ấy:
Goodbye, Papa, please pray for me… I was the black sheep of the family… You tried to teach me right from wrong… Too much wine and too much song… Wonder how I got along…

Seasons In The Sun. Hắn nghe bài này lần đầu tiên qua giọng ca của nhóm nhạc huyền thoại Westlife. Quả là một bài hát lạ lùng! Tìm hiểu sâu hơn về bài hát, hắn mới biết ẩn chứa đằng sau những ca từ kia là cả một câu chuyện buồn của một kẻ bị phụ tình. Ừ, cuộc đời vốn dĩ là những câu chuyện buồn chắp nối đan cài. Nhờ có nỗi buồn mà lời ca mới được viết ra, nốt nhạc mới được cất lên cho vạn tâm hồn cùng thổn thức. Lời bài hát có nhiều đoạn rất hay, nhưng riêng bản thân hắn lại ấn tượng đến ám ảnh với hình ảnh này: black sheep.
Cừu đen.
Black sheep of the family.
Con cừu đen của gia đình.
Nghĩa là thế nào nhỉ? Sao lại là cừu đen của gia đình? Ngày đó, hắn không khỏi nổi lên trong lòng thắc mắc ấy. Thế rồi lên mạng tìm hiểu một lúc cũng hiểu ra được.
Cừu đen là một kẻ lạc bầy trong cả đàn cừu trắng phau. Như thế thì cô đơn lắm, hắn nghĩ. Con cừu đen bất trị của gia đình sẽ bị ruồng bỏ. Nó là một nỗi xấu hổ, vết nhơ... chẳng ai muốn nhắc tới... Hắn bần thần, nghĩ ngợi miên man. Trong nhà hắn, đúng là cũng có một chú “cừu đen”.
Không biết giờ này Thành thế nào? Nó đang sống ở một đất nước khác, nói một ngôn ngữ khác. Một ngày của nó vui hay buồn? Đầy hứng khởi hay chìm ngập trong sự nhàm chán?
Nhà hắn chỉ có mỗi hai anh em. Thành là đứa em trai kém hắn 5 tuổi. Nghĩa là bây giờ nó cũng gần 25. Còn hắn sắp bước sang tuổi 30. Đã 30 năm hắn tồn tại trên đời rồi ư? Tất cả hệt như một giấc mơ vậy. Hay là, thực ra cuộc đời vốn dĩ chỉ là một cơn mơ? Ngày ta rời bỏ cuộc đời này cũng là ngày ta thực sự tỉnh giấc.
Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ...
Hắn tình cờ đọc được hai câu thơ ấy trên facebook. Là thơ của thi sĩ Bùi Giáng. Phải, hắn cũng đang tất bật. Hắn buộc lòng phải tất bật. Cho dù đây có chỉ là cõi tạm đi chăng nữa...
Tại sao lại phải thế? Nhiều lần thức giấc giữa đêm, hắn lại trằn trọc trong lòng cùng một câu hỏi ấy.
Hắn vẫn nhớ như in khuôn mặt mếu máo của Thành năm xưa. Từ nhỏ, thằng bé đã nổi tiếng nghịch ngợm lẫn lỳ lợm. Mỗi khi nó làm điều sai quấy, ba đều phạt nó bằng những trận roi kinh hồn.
“Hư này! Hỗn này! Mất dạy này!”.
Hắn chứng kiến tất cả từ đầu chí cuối. Tuy không hề bị đánh nhưng tim hắn vẫn run lên, hãi hùng. Đó là sự trừng phạt không khoan nhượng dành cho đứa trẻ hư!
“Mày nhìn con nhà người ta mà xem kìa! Thật xấu hổ! Tao không có đứa con như mày!”.
Trong cơn nóng giận, ba cứ thế trút lên đầu Thành vô số lời nhiếc móc, mắng chửi thậm tệ cùng những cái vụt thật lực của roi mây.
Cừu đen! Sau này, mỗi lần nhớ về những trận đòn khủng khiếp ấy, hắn lại nghĩ tới hình ảnh con vật đó. Nó theo hắn vào cả những giấc mơ... Phải, rất nhiều lần hắn đã gặp nó trong mơ. Giữa bầy cừu trắng phau, nó đứng đó nổi bật, giương đôi mắt chằm chằm nhìn hắn đầy mỉa mai và chế nhạo.
Thành rõ ràng là con cừu đen của gia đình. Là Thành, chẳng phải hắn!
Hắn không giống Thành, rõ ràng là vậy! Tuy là anh em nhưng cả hai trái ngược nhau hoàn toàn. Chưa bao giờ hắn làm ba má thất vọng trong bất cứ chuyện gì. Hắn luôn ưu tú và xuất sắc đến đáng ngạc nhiên...
Trút một hơi thở dài nặng nề, hắn đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ của phòng giáo viên này. Dưới sân trường ngoài kia, mấy cô cậu sinh viên đang ngồi trên ghế đá học bài. Hình ảnh quen thuộc hệt như hắn trước đây...
Đúng vậy, hắn đang là một giảng viên đại học. Hắn đã đi theo con đường ba má luôn mong muốn hắn đi: làm thầy.
“Bảo à, họ hàng nhà mình có truyền thống hiếu học xưa nay. Người nào cũng học cao, bết lắm cũng phải trình độ đại học. Cho nên con cũng phải thế! Phải thật thành đạt, là người có học thức, có địa vị trong xã hội... Thế mới là con cháu của dòng họ này...”
Ấy là lời ba thường xuyên nhắn nhủ hắn suốt những tháng ngày thơ ấu. Trong mắt ba, hắn là tất cả niềm hi vọng. Ba kỳ vọng, ba trông đợi, ba tin tưởng ở hắn rất nhiều. Một gia đình không thể có tới hai con cừu đen được... Đúng vậy! Không như Thành, hắn là niềm tự hào của ba má, là nụ cười mãn nguyện trên môi họ mỗi khi nhắc tới.
Ba mươi năm cuộc đời. Ba mươi năm tất bật trên đời. Chỉ bởi vì hắn sợ...
“Chào thầy Bảo...”
Hắn quay lại. Người vừa bước vào là cô Trang - đồng nghiệp cùng khoa với hắn.
“Chào cô...”
Hẳn là Trang vừa xong tiết dạy của mình. Hắn đưa mắt nhìn lên đồng hồ trên tường. Thế cũng nghĩa là sắp tới giờ hắn phải vào lớp.
“Thôi, thế tôi cũng phải chuẩn bị lên lớp...”
“Vâng, chúc thầy dạy tốt...”
Hắn mỉm cười, gật đầu trong khi sắp xếp lại giấy tờ tài liệu mình để tạm trên bàn. Trang là một trong những đồng nghiệp nữ hiếm hoi cùng lứa tuổi với hắn. Trong một thoáng giây, hắn nghe câu nói của ba ngày trước văng vẳng bên tai:
“Sau này con lấy vợ cũng phải tìm một người có trình độ! Đại học trở lên thì mới nói chuyện nhé!”
Hắn liếc trộm Trang. Nếu so về cái gọi là “trình độ” như ba yêu cầu ấy, có lẽ chỉ có Trang mới đủ “tiêu chuẩn”... Tiếc rằng Trang đã lập gia đình rồi. Chồng Trang nghe nói là người làm kinh doanh, rất thành đạt...
“Tôi đi nhé!” - Hắn mỉm cười.
“Chào thầy!” - Trang gật đầu đáp lại.
Hắn nhanh chóng rời khỏi phòng, bước chậm rãi trên hành lang rộng thênh thang của ngôi trường.
Ba mươi tuổi. Là giảng viên đại học. Độc thân vui tính.
Hắn còn thiếu điều gì nhỉ? Một tình yêu? Một người vợ tương xứng?
Hắn vừa đi vừa nghĩ, rồi không khỏi trút một hơi thở dài nặng nhọc...
Có lẽ hắn còn thiếu rất nhiều thứ. Nếu không thì, cớ sao hắn luôn thấy cõi lòng mình hoang vắng đến thế này.
Chuông reo lên. Hắn bước vào lớp. Những gương mặt non nớt của sinh viên bên dưới liền tập trung nhìn vào hắn. Chẳng hiểu sao hắn chỉ thấy chúng thật vô hồn, thiếu sức sống. Những khuôn diện ấy, những đôi mắt ấy... Giống gì nhỉ? Hắn chợt rùng mình, mắt nở to.
Một đàn cừu. Những con cừu trắng phau!
***
Hắn thường giật mình thức giấc giữa đêm.
Đêm nay cũng thế. Những con cừu đã đánh thức hắn. Trong khi người ta hay đếm cừu để dễ ngủ hơn...
Hắn phì cười. Đời cũng đâu thiếu gì chuyện ngược ngạo như thế. Có lẽ bởi ban ngày nghĩ tới chúng nhiều quá, thế nên đêm về chúng mới tìm đến trong mơ.
Lúc nào hắn cũng thấy nó ở đó, giữa cả một bầy cừu. Bộ lông đen đúa ấy chẳng thể lẫn đi đâu được, có muốn trốn cũng không được...
Giờ này Thành đang làm gì?
Hắn mở điện thoại, vào facebook, tìm trang cá nhân của Thành.
Em trai hắn không cập nhật nhiều lắm, có lẽ bởi công việc cũng nhiều. Nó đang làm đầu bếp trong một nhà hàng Âu tại đảo quốc sư tử. Nghe bảo lương rất khá. Nhưng điều còn quan trọng hơn: đó là niềm đam mê đích thực của nó. Nấu ăn. Đàn ông con trai mà lại thích nấu ăn? Lẽ dĩ nhiên, đam mê này từ khi manh nha đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của ba má.
Em trai hắn luôn phải hứng chịu những lời mắng chửi, mỉa mai thậm tệ. Thà là từ ai đó xa lạ, đây lại từ chính những người thân yêu máu mủ ruột rà. Những lúc như thế hắn làm gì? Hắn chỉ im lặng, đứng đực ra đó. Dù rất muốn, hắn vẫn không đủ can đảm nói dù chỉ một lời để bảo vệ em mình. Nó là em mình, em ruột mình. Nhưng sao nó chịu thiệt thòi đến vậy. Thâm tâm hắn luôn cảm thấy cắn rứt mỗi khi nhớ lại. Càng buồn hơn khi ba thường đem nó ra so sánh với hắn.
“Mày nhìn anh mày kìa! Sao mày không được một góc của anh mày cho tao nhờ! Mày là đứa vứt đi! Là nỗi nhục của gia đình này!”
Nếu là Thành, hắn sẽ cảm thấy tổn thương nhiều lắm. Mà hắn thì chẳng được gan lỳ, bất chấp như nó. Phải, mặc ba nói ngả nói nghiêng, nó vẫn quyết tâm theo đuổi đến cùng đam mê của mình. Nó một thân một mình tự mày mò, tìm kiếm trên mạng để xin học bổng của một trường đào tạo về nhà hàng khách sạn bên đó. Ngày nó lên đường, ai cũng bất ngờ. Và giờ thì nó có công việc ổn định nơi xứ người, ngày ngày chăm chỉ nấu nướng những món ngon, trò chuyện bằng tiếng Anh cho tới tiếng Hoa...
Hắn mừng cho nó. Nó đã thành công, đã sống đúng với những gì nó mong muốn...
Thế còn hắn? Còn hắn thì sao?
Hai anh em lâu lâu vẫn nhắn tin trao đổi cùng nhau. Là anh em một nhà, nói là quá thân thiết thì không, nhưng vẫn có thể tâm sự được. Hắn nhớ một lần, Thành đột ngột hỏi:
“Anh hai! Nếu em không lấy vợ, chắc ba má sẽ buồn lắm nhỉ?”
“Sao chú lại hỏi thế?”
“Tại em... Em có người yêu rồi...”
“Thế à! Chúc mừng chú! Thế sao lại bảo không lấy vợ?”
“Thì... Người yêu em... không phải con gái...”
Hắn giật mình.
“Thật à!”
“Vâng... Ba má chắc chắn không chấp nhận đâu, đúng không anh?”
“Anh cũng không biết nữa...”
“Anh hai này…”
“Làm sao?”
“Anh phải lấy vợ, sinh con nhé! Cảm ơn anh đã thay em trở thành niềm tự hào của ba má, điều mà đứa bất hiếu như em chẳng bao giờ làm được...”
Hai mắt hắn hoen đi. Thật sao? Hắn là niềm tự hào của gia đình này sao? Hắn là con cừu trắng... Một con cừu trắng...
Hắn đưa mắt nhìn lên trần nhà. Nơi ấy, một chiếc thòng lọng bằng dây thừng đã được thắt sẵn. Nó ở đó cũng đã lâu lắm rồi. Từ bao giờ? Bao giờ vậy nhỉ?
Ba mươi tuổi. Là giảng viên đại học. Độc thân vui tính.
Hắn còn thiếu cái gì?
Thiếu gì?
Tim hắn đập dồn dập. Hắn đứng dậy, lại gần bàn làm việc của mình.
Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.
Trên bàn là cái bóp của hắn. Hắn đưa tay với lấy, mở nó ra. Bên trong, có một ngăn bí mật chỉ riêng mình hắn biết.
Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.
Hắn rút trong ngăn bí mật ấy một tấm hình. Mắt hắn lại hoen đi khi nhìn thấy khuôn diện thân thương ấy.
“Anh phải lấy vợ, sinh con nhé!”
Hắn bật cười, trong khi hai hàng nước mắt lăn dài xuống gò má.
Làm sao anh làm được... Làm sao anh làm được, Thành ơi!
Gương mặt trên hình là của một người con trai. Người ấy tên Hoàng. Người ấy là bạn học cùng thời sinh viên mà hắn đã thầm thương suốt những tháng năm thanh xuân ấy...
Hắn lại nhìn lên thòng lọng. Hoàng đã mất trong một tai nạn giao thông ngay khi vừa tốt nghiệp đại học. Nhưng ngay cả khi Hoàng còn sống, hắn cũng không bao giờ góp đủ can đảm để bộc bạch tình cảm giấu kín tận sâu đáy lòng này. Với hắn, thứ tình cảm này thật tội lỗi. Ba hắn chắc chắn sẽ thốt lên: “bệnh hoạn!”.
Không! Hắn là niềm tự hào của gia đình! Hắn không phải cừu đen! Không còn gì khủng khiếp hơn là một con cừu đen...
Nhưng giờ đây hắn chẳng thể chịu đựng thêm được nữa. Hắn đã chịu đựng suốt 30 năm qua rồi. Hắn tất bật đủ rồi, đủ lắm rồi!
Hắn bắc ghế, leo lên, chậm rãi tra cổ vào thòng lọng.
Giây phút ấy, hắn thấy mình trong lốt một con cừu. Nó đang chạy, cố gắng chạy thật nhanh.
“Đứng lại! Mau đứng lại!”
Người đang hét lên không ai khác chính là ba gã. Tay ông cầm một thùng sơn. Tay còn lại lăm lăm một cây cọ nhoe nhoét màu. Một màu trắng xoá!
“Chưa xong mà! Để ba sơn tiếp cho!”
Con cừu nhìn xuống bộ lông của mình. Nó hoảng hốt khi trông thấy những mảng trắng đen loang lổ. Nó là trắng hay đen? Nó là cừu trắng hay cừu đen?
Bên tai nó, câu ca quen thuộc lại văng vẳng:
Goodbye, Papa, please pray for me… I was the black sheep of the family… You tried to teach me right from wrong… Too much wine and too much song… Wonder how I got along…
Mắt nó mờ đi. Một cảm giác thật yên bình lan toả.
Một cảm giác chưa từng có của một con cừu ngoan ngoãn.
Ngoan ngoãn đến đáng thương.

Lưu Quang Minh
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 86)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 411
  • Khách viếng thăm: 407
  • Máy chủ tìm kiếm: 4
  • Hôm nay: 49135
  • Tháng hiện tại: 2213795
  • Tổng lượt truy cập: 46181028