VNTG - Bếp hồng để nguội tàn tro
Chén cơm, đũa lệch gác hờ mỗi bên
Đâu còn được cận kề em
Sáng, trưa, chiều, tối êm đềm có nhau
VNTG - Chiều cuối chạp, chợ hoa
Bán mua vào chập cuối
Năm mới chạm ngõ rồi
Chợ cận kề năm ngoái
VNTG - Em đến rồi đi như bóng khói
Mỏng manh trời một dải mây trôi
Tôi là chim cũng không tới được
Cánh buồm nâu xa tít ngoài khơi
VNTG - Xé vò tờ lịch là tôi
Tự tay ngắt chút tuổi đời ném theo
Lửa vờn giấy cháy quăn queo
Gió phù du thổi, bay vèo than tro
VNTG - Khúc hoan ca
Trườn xanh... con sóng... bạc ghềnh
Đá mê man đứng trân mình miên man
Dã tràng khoét lỗ đào hang
Miệt mài con sóng truy hoan quặn lòng!
VNTG - Mẹ tôi và bát cơm
Cái răng lung lơ như bản hợp đồng
người già việc nhẹ
Cái răng đã trải trần đôi thế hệ
Mắm muối dưa cà giản dị nuôi thân
VNTG - Mẹ ở bên kia sông
qua chiếc đò con chòng chềnh sóng vỗ
chiều về Mỹ Tho
xuyến xao nhớ tuổi dậy thì
e ấp tà áo dài trắng muốt
VNTG - Giạt trôi từ đất Quảng
Lênh đênh chiếc ghe bầu
Tấp bên bờ Vàm Láng
Lại thả lưới giăng câu
Nội tổ ta ngày đó
Thời mở đất hoang sơ
Cọp gầm rung ngọn cỏ
Sấu lềnh khênh trên bờ
VNTG - Hứng dừa!
Rõ khéo lo toan
Chỉ e váy rách
Không mang nổi dừa!
Mới hay:
Người xửa, người xưa
Ổ rơm cháo tấm
Vẫn thừa đùa vui
Ðừng dối em, anh có một trái tim biết khóc
Một trái tim khao khát vỗ về
Trái tim non trái tim mềm quá thể
Trước em mà, sao nỡ giấu che đi?
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, VNTG xin giới thiệu cùng với bạn đọc chùm thơ viết về thầy cô và mái trường của các tác giả: Lá Me, Nguyễn Thị Chí Mỹ, Võ Thị Kim Liên, Võ Tấn Cường, Hoàng Anh, Nguyễn Quốc Đạt như một lời tri ân đối với những người lái đò tận tụy...
Xin tạ lỗi cùng quê hương
Hai mươi năm chưa hề trở lại
Nợ áo cơm dặm đường xa ngái
Lòng hẹn lòng tôi nhé về quê
Chẳng có lối nào dành riêng
Trần gian rộng mà rồi quá hẹp
Cánh cửa mở ngập ngừng lại khép
Em quen nhìn vào bước chân mình!
VNTG- Tôi tìm trong nắng mưa bay
Tôi tìm lại Huế những ngày không em
Tôi tìm tôi phố không đèn
Bước chân du tử bầm đen đêm gầy
VNTG- Em xòe bàn tay non xin một giọt sương mai,
một tia nắng sớm
em khát khao vươn tới những tầm cao
có màu trời xanh xanh và hơi ấm của anh
vừa quen, vừa lạ.
VNTG- Tôi mang áo lụa rời quê
Cửa trăm năm khép lối về sau lưng
Từ nay mặn muối cay gừng
Đói no cam chịu gian truân cam đành
VNTG- 1. Lan man gió thẫn thờ em
Chiều xô lệch chiếc bàn thêm tội tình
Ly rau má để yên nhìn
Khoảng lâu viên đá một mình chảy tan