Em gái quê Gò Công đất mặn
Biển sóng xô nhạn trắng vờn bay
Vườn xanh thơm ngát hoa lài
Cò bay trôi lả hương say cánh đồng
Phố đêm
trở giấc bình sinh
vướng vầng trăng ngủ cựa mình khẽ rơi
chạm hiên mắc điệu à ơi
gập ghềnh cung bậc bụi đời phủ giăng
Phía trời nắng nghiêng nghiêng hạt
Đầy vơi cánh cò
Cơm đùm ngày ấy tàu mo
Cau thơm ủ thắm
Giọng hò năm xưa
Gió bắt nhịp tơ đàn rung phím lá
Giọt thanh âm xao động bước thời gian!
Ve trầm tư rao lại khúc lỡ làng
Sợi nắng dệt suy tư màu ký ức
Bầu trời xám ủ dột giăng mưa
Một cánh chim chấp chới giữa khoảng không
Nhỏ nhoi trong bao la
Đơn độc trong vô cùng
Nếu nụ cười của em
Có thể đem lại cho người niềm vui qua bộn bề, vất vả
Thì em xin tặng người muôn vạn nụ cười tươi mới như hoa.
chiều thả những hạt nhớ xuống ngày xưa
đặt lên môi một màu chín ổi
muốn như ngọn muống cả đời không bò xa quê nổi
nằm ôm giấc mơ ngủ tím mặt ao đầy
Dắt díu mùa, xuân hờ hững lướt qua
Không gian níu làn dư hương phảng phất
Mây vén rèm thưa ngày trôi chật vật
Quốc gọi bồi hồi hạ trắng dần sang
Lâu lắm rồi, tôi trở lại sông quê
Đò xuôi ngược, đôi bờ con sóng vỗ
Trôi theo nước lục bình hoa tím nở
Vàm Kỳ Hôn, đây bến đợi trăng về
Làng tôi không có núi đồi
Có dòng sông nhỏ
Khoảng trời cánh chim
Ngày xưa mẹ kể
Sông Tiền
Cho tôi còn đó trái tim quê nhà
Những cơn mưa nhỏ trong vườn cũ
Rụng xuống chiều nay một chút hương
Của từng thương nhớ trong tâm tưởng
Lặng lẽ về theo nhang khói vương!
Nghe biển hát ru vui miền sóng
Tự ngàn đời nắng bỏng, mưa trôi
Kiên cường lưỡi thép luyện tôi
Bạt đồi sỏi đá vun nồi nếp thơm
Hừng hực thao trường giữa nắng tháng tư
Mồ hôi tuôn ướt đầm áo những người lính trẻ
Tôi bước vào bài huấn luyện đầu tiên của đời quân ngũ
Cùng bao đồng đội mới quen mà đã mến thương