Thức dậy sớm hơn nắng
Nghe tiếng chim đầu cành
Rơi vào đời tĩnh lặng
Rơi vào hồn trong xanh.
Vay trời cơn gió sớm mai
Để làm dịu mát một ngày nắng oi
Vay đi, trời đâu có đòi
Ông trời rộng lượng, ổng coi người nhà
Cỏ biếc lặng thầm tương tư gió
Nhọc nhằn làn hơi bấc thở đông
Rạo rực ngóng xuân mai bên ngõ
Bâng khuâng giọt nắng ngẩn ngơ lòng
Một cánh hoa rơi chìm lối mộng
Giãi lòng trăng sáng bút tương tư
Mùa đông đến muộn trong lặng lẽ
Một đèn một bóng một nguồn thơ
Em ơi giây phút dạt dào
Có còn sâu lắng?
Đọng vào tâm tư?
Gặp nhau quán vắng bên hồ
Lòng anh con sóng nhấp nhô chuyển mùa.
tầng trời và độ tương phản
bình lặng trừu tượng sắc màu
dường như muốn phủ trùm xuống cõi ngày thường
giọt nắng trong veo tinh thể
ngân vang tiếng rơi chạm vào không gian
Nơi bến quê điềm đạm
Con sông dừng lại hiền
Mùa xuân reo thẳm sâu con sóng
Từng nhánh rong cười xanh
Đất trời gói lại trao em
Hồn theo cánh gió cánh chim lững lờ.
Giang hồ gom hết vào thơ
Rong chơi chìm nổi bến bờ là không.
Hoa còn biết nở thành đôi
Lẽ nào ta lại học đòi bỏ nhau?
Từng ngày
tạo dáng
tôn cao
Hồn hoa nương tựa sắc màu…thăng hoa!
Hoa dại lang thang chẳng cửa nhà
Chập chờn lau sậy chập chờn hoa
Không hương chẳng phải vì không sắc
Không để nhẹ lòng lúc bão qua.
Năm mươi năm lẻ còn gì
Dù là chiếc bóng vẫn đi tìm hoài
Phố bụi mù, mắt mờ cay
Thèm ngơ ngác sợi tóc dài bạc thêm
tình nào đã khuất đêm sương,
vầng trăng cô quạnh đo lường đêm đen.
tôi về thắp lại ánh đèn.
thấy trăng ngoài cửa ngủ quên đâu rồi.
Tôi cất quê xưa tận đáy lòng
Bao nhiêu năm nhớ một dòng sông
Giấc mơ lặn hụp thời thơ ấu
Tiếng ngoại xa mờ nỗi ngóng trông
Cũng phải về thôi với miền quê sông nước
Đã lâu rồi tôi làm kẻ ly hương
Nhớ quê xưa, nhớ lắm những con đường
Nhớ đồng lúa đang vào mùa gặt mới
Một ngày nọ ta thành người cao tuổi
Nên buồn, nên vui hay chỉ bồi hồi
Đường về nhà mùa đã chuyển sang thu
Màu hoa cúc vàng mơ hay nhạt thếch?