Tóc dài đổ xuống vai đau
Sợi đen, sợi trắng lạc nhau mất rồi
Em chìm khuất rẽ chia đôi
Trăng chênh chếch đóm sao rơi cuối ghềnh
Chim mòn mỏi cánh rộng thênh
Bay đi bỏ rớt lại miền quê xưa
Xa ngày cũ ấy mùa mưa
Lạnh tôi sợ thấm gió lùa mái che
Vuốt trơn mượt ngón tay xòe
Giọt buông thánh thót riêng nghe một mình
Gương soi lẫn bóng với hình
Tan ra chỉ khói sương in dấu mờ
Đếm chồng chất tuổi buồn so
Chờ bao lâu nữa đến bờ xa xăm
Xiêm y trả lại xác phàm
Vời xa đỏ mắt ướt đầm cỏ lau.
Ý kiến bạn đọc