mẹ gieo hạt vào cánh đồng đất trổ bông thầm lặng tôi lớn lên từ mồ hôi muối mặn bao lần nhớ về một chốn nương thân?
đất quê hương khô cằn chó ăn đá, gà ăn muối mẹ cha tôi hai mảnh đời trôi nổi ghép vào tôi bừng nụ yêu thương
cha mốc thếch ngực trần, mẹ lưng nắng gió sương từ vạt đất chó ngồi ló đuôi tôi hằng đêm thắp đèn trăng tìm chữ đôi khi tôi thấy mình mệt lử đuổi theo tôi và mơ ước không cùng
hy vọng, thành tựu, bão bùng… tôi bay như hạt phù du nông nổi lắm lúc buồn vẫn cười và khi vui vẫn âm thầm thổn thức đêm ruộng đồng nhói những vết chai
những giấc mơ nằm gác tay tôi trở về… lũ thiêu thân giữa khuya rã cánh mặt nạ che từng gương mặt trần hoang lạnh tựa vào tôi rơm rạ hiền lành.
Ý kiến bạn đọc