Ta đã qua rồi cái tuổi vô lo
Không còn cặm cụi ép hoa, nắn nót mấy dòng thơ tặng nhỏ
Ta - bây giờ - nghĩ hoài việc học cách từ bỏ
Khó hơn những bài tập đọc, tập viết rất nhiều
Bắt đầu thích việc đi bộ mỗi chiều
Để mặc ngổn ngang giữa ồn ào phố thị
Tự hỏi:
Bao nhiêu người đang cố bận rộn một cách chăm chỉ
Chỉ vì sợ lạc lõng nếu có chút rảnh rang
Không đếm được số lần chân muốn lang thang
Đôi tay muốn gạt ngang, tung hê và mặc kệ
Chuyện đúng sai bớt rạch ròi khi nhắc đời người dâu bể
Khó dễ gì cũng cứ để mình được nông nổi thêm đi.
Tháng năm về cùng những cuộc chia li.
Ý kiến bạn đọc