Chạm vào châu thổ rồi mưa
Tim anh ướt đẫm từ trưa đến chiều
Ướt đầm núi Cấm hoang phiêu
Mặn mòi Châu Đốc chẳng yêu sao đành?
Thế rồi đâm quẩn hóa quanh
Ngọt từ thốt nốt sang anh, em. Và…
Sông Tiền nặng mẻ phù sa
Vớt lên trăng sáng vỡ òa ạt. Say…
Chạm vào châu thổ lịm ngây
Một câu vọng cổ ngọt cay nỗi người
Tiếng đàn kìm đẩy bè trôi
Đêm rưng rức mặn từ môi qua lòng
Anh về hóa một nhánh sông
Uốn quanh châu thổ cánh đồng mưa em.
Ý kiến bạn đọc