Nhớ tết quê nhà

Đăng lúc: Thứ hai - 28/03/2011 09:06
Minh họa: Duy Hải

Minh họa: Duy Hải

Nắng nhàn nhạt, gió hiu hiu, tiết trời chớm lạnh, tiếng con cu đất nhà kế bên cứ "cúc...cù...cu" khiến tôi nôn nao nhớ. Nhiều lúc muốn bỏ mọi việc, chạy về dưới quê đôi ngày cho vơi nỗi nhớ.

Nhớ ai? Nhớ ngôi nhà cũ, nhớ khu vườn có tiếng chim ngày trước hay nhớ những cánh đồng bạt ngàn của vụ Đông Xuân đang vàng chín... Nhớ điều gì không rõ nhưng lòng cứ man mác nỗi niềm. Nhiều lúc tự cười mình sao quá lẩn thẩn, nhà dời lên thành phố đã lâu, bà mẹ, chị em và con cái cũng đã ở thành phố, bây giờ về quê chỉ còn mấy người hàng họ và đám  bạn thân ngày cũ. Ai nấy đã chồng con đề huề, công việc chất chồng không có thời gian để thở mà tôi thì cứ gọi điện về, toàn hỏi những câu vớ vẩn "Mùa nầy lúa chín chưa mậy?" Nhỏ bạn cười ha hả "Tao là nông dân cày đường nhựa, có biết lúa má gì đâu? Bộ mày tính mua lúa hả? Muốn mua thì để tao hỏi coi". Lần khác hỏi nhỏ bạn làm nghề văn chương "Con cu cườm trên cây vú sữa kế bên hội gần Tết nó có kêu dữ không?" Nhỏ bạn cười khúc khích, nói "Trời đất! Ai  để ý làm chi. Tao có biết con cu đất nào đâu, mầy sao vậy?". Lần khác lại hỏi "Tết ở dưới vui không Lan, có đứa nào nhắc tao không?" Con Lan hồn nhiên "Vui gì mà vui, cũng như mọi năm chớ có gì vui, mầy hứa lèo hoài mà không về, công việc bở hơi tai, có đứa nào rảnh đâu nhắc mầy". Những câu nói vô tình, lạnh tanh như nước đá khiến tôi như người thất tình, không muốn gọi điện cho đứa nào nữa.

Mùa nầy mà về quê nội tôi ở xã Mỹ Hạnh Đông, huyện Cai Lậy, đi dọc theo bờ ruộng nhìn những cánh đồng lúa chín vàng bát ngát, hương lúa chín thoang thoảng xộc vào mũi khiến ta muốn hít thở khí trời trong veo cho đầy lồng ngực, mùi thơm của lúa hòa với mùi thơm của bông vạn thọ đang rộ vàng trên các liếp rẫy, bờ vườn tạo thành một thứ mùi ruộng vườn thật dễ chịu và quen thuộc biết dường nào. Trong bầu trời hanh hao nắng, trên tàn mấy cây xoài cây ổi, tiếng con cu cườm "Cúc cù cu… cúc cù cu…" thật êm ả, thanh bình….

28 Tết, thằng em dưới quê gọi điện ơi ới "Chị Hai ơi! Mùng 2 Tết em cưới vợ cho thằng con, chị ráng thu xếp về nghen. Em có gởi bưu điện thơ mời, không biết tới chưa, nhà cửa đơn chiếc quá, thông cảm nghe chị Hai. Thế nào cũng về nghe bà, không về tụi em giận đó". Giọng nói ân cần của nó khiến tôi ấm lòng, vậy là họ hàng vẫn còn người nhớ tới mình, vậy là có cớ chính đáng để về quê, không phải băn khoăn gì nữa.

Mồng một Tết,  tôi khăn gói về quê thay vì đi chùa đầu năm như thường lệ, muốn đi chùa thì về chùa quê vắng vẻ, thanh tịnh hơn. Chiếc xe tốc hành  bon bon trên đường cao tốc. Chỉ một tiếng sau là đến Cai Lậy, tới hương lộ 53, chỗ  rẽ vào làng. Tôi xuống xe, gọi anh xe ôm chở  về nhà. Cây cối hai bên đường um tùm xum xuê trông đẹp như bức tranh. Vùng nầy trước đây bị liệt vào vùng trắng, máy bay Mỹ oanh kích tự do, nhiều gia đình bị bom đạn Mỹ sát hại, thân thể chôn vùi trong cùng một trảng xê, nhiều cán bộ, chiến sĩ của địa phương hoặc đi công tác ngang đây hy sinh rất nhiều, đây là vùng chùa Phật Đá sát bên trận đánh Ấp Bắc lẫy lừng.    

Tôi bước vào căn nhà mới xây còn thơm mùi gạch mới, lòng bồi hồi nhớ những ngày ấu thơ, nơi đây là nơi mấy chị em tôi đã mở mắt chào đời. Một thời gia đình chúng tôi đã sống những ngày hạnh phúc vui vẻ và cũng nơi đây  xảy ra biết bao cảnh đau thương tang tóc cho gia đình và lối xóm, họ hàng. Ba tôi chết trên cánh đồng vì bom đạn giặc, chú Út hy sinh trong trận chống càn, ông nội, bác Ba, chú Năm bị giặc bắt tra tấn, sinh bệnh tật rồi tàn phế... Còn nhiều chuyện đau thương mất mát không thể kể hết trong những ngày tháng kinh hoàng đó. Bây giờ cảnh vật đổi thay quá nhiều, không còn dấu tích gì của thời khói lửa.

-  Chị Hai! Chị Hai về anh ơi!

-  Chị Hai mới về hả chị Hai? Cha chả! Dữ dằn nghen, lâu ghê bà mới về đó. Vô đây bà chị! Vô đây! 

Tôi bước vào nhà, ngạc nhiên hỏi:

- Ủa! Ngày mai đám cưới mà sao chưa làm cổng chào gì hết vậy mấy đứa?

-  Hà... hà... Thời buổi nầy có sẵn hết  chị ơi. Em tính đi đốn đủng đỉnh về cho tụi nó làm cổng mà dễ gì kiếm ra, em đặt dịch vụ hết rồi. Chiều nó đem vô tới bây giờ, tiệc tùng thì mướn thợ tới nấu cho ngon, mình chỉ chuẩn bị vật tư thôi.

Tôi  bật cười:

- Đồ ăn mà mầy làm như đồ xây cất, vật liệu chớ vật tư là cái gì, tụi bây tính ăn cát đá chắc.

- Hí… hí... Anh nầy ảnh dốt nát vậy đó chị, hơi sức đâu bắt lỗi ổng..

- Em lo cơm nước cho chị Hai ăn, anh đi lấy mấy can rượu nếp với mượn bộ loa lớn của thằng Tín nghe nhạc mới đã. Chị ở nhà chơi nghe, em đi về liền. Hà… hà… biết bà khoái nhạc nên tôi lo o bế cặp loa. Lâu lâu có đám một lần, chơi tới bến luôn hà... hà...

Con em dâu ân cần mời nằm nghỉ trên võng, coi T.V chờ nó nấu cơm. Tôi lắc đầu, bảo để vô thăm ba chồng nó (chú Năm tôi) sẵn đốt cho ông bà nội cây nhang. Nó dặn đi thì đi, một chút về ăn cơm, Tết nhứt đồ ăn đồ uống ê hề, đừng lo.

Tôi men theo con đường làng nằm bên vàm Cống Huế. Con đường vắng đã bắt đầu đông người, mọi người đi mừng tuổi  ông bà, cha mẹ ngày đầu  năm, quần áo mới  sặc sỡ, tiếng thăm hỏi, chào nhau, tiếng cười tiếng nói râm ran làm chao động một góc quê. Dưới con kinh nhỏ mấy chiếc tam bản gắn máy Kohler chạy đục nước, chở người và bánh trái hoa quả vọt ra khỏi vàm, tủa ra sông.

Tôi nhìn con kinh nhỏ mà nhớ những ngày mấy chị em  tắm táp nô đùa cùng lũ bạn. Những người bạn ngày xưa có người đã mất vì chiến tranh, có người đi lập nghiệp xa cho tới bây giờ vẫn chưa có dịp gặp lại. Vậy mới biết, thời gian và hoàn cảnh đã đưa đẩy con người như dòng nước cuốn, không bao giờ trở lại.

Đốt nén nhang cho ông bà nội và chú Út xong, chú tôi bảo "Bây ra phía sau thăm mộ ông bà đi. Mưa lũ hoài, mồ mả lún sụt hư hỏng hết ráo, chú định mùa nầy bán lúa xong sẽ tu  bổ lại".       

Khu mộ gia đình nằm dưới tàn mấy cây bạch đàn, bình bát. Mộ ông bà tôi bị lún sụp một lỗ to dưới nền, mấy tấm ảnh trên mộ chí vàng ố vì nước mưa. Tôi đốt nén nhang rồi rì rầm khấn vái, cầu mong ông bà phù hộ cho tôi làm ăn khấm khá sẽ sửa sang mồ mả cho ông bà. Cũng may là mộ ba tôi đã dời về nghĩa trang liệt sĩ thành phố, còn mộ chú Út thì ở nghĩa trang liệt sĩ Củ Chi, nếu chôn  trong khu mộ nầy cũng phải chịu chung cảnh lụt lội trôi nổi trong mỗi mùa mưa.

Tôi  men theo bờ mẫu đi qua cánh đồng vừa mới gặt. Mặt ruộng còn trơ gốc rạ, hương rạ mới pha với hương cây cỏ ngày đầu xuân tạo thành một mùi thơm đặc biệt của xứ quê. Tôi ngồi bệt xuống đám cỏ còn ướt sương, nhìn lên bầu trời cao lồng lộng, bầu trời trong vắt không một áng mây, gió xạc xào trên mấy rặng trâm bầu, bỗng đâu đó tiếng con cu đất "Cúc cù cù… Cúc cù cu" khiến tôi mừng rỡ như vừa bắt gặp lại người thân, tiếng chim dẫn tôi về với bao bao kỷ niệm thời thơ dại trên vùng đất thân yêu.

Kim Quyên
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Từ khóa:

nhàn nhạt, nôn nao

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 250
  • Hôm nay: 11604
  • Tháng hiện tại: 2293261
  • Tổng lượt truy cập: 48667388