Khí tiết của một bài thơ

Đăng lúc: Thứ sáu - 03/07/2009 10:09
(Ghi theo lời kể của Thượng tá Ngô Văn Chính, Nguyên chiến sĩ Tiểu đội 4, Đại đội 1, Tiểu đoàn 261)

1. KHÁM LỚN Mỹ THO, THÁNG 6/1968
Mấy hôm nay cả phòng giam yên ắng đến độ nghẹt thở từ khi có thêm tên tù thường phạm Lê Ba được đưa vào phòng. Đây là một tên du côn giết người mang thẻ bài tử hình.
Chỉ sau mấy tiếng đồng hồ được đưa vào, tên Lê Ba, một tên người Việt gốc Miên ở Trà Vinh, mình mẩy xâm trổ chằng chịt đã dạng háng chống nạnh ngay giữa phòng:

- Ta là Lê Ba đây, quê tao ở Trà Vinh. Khi ra tù, tụi bây cứ tới bến xe Trà Vinh mà hỏi tên tao thì rõ. Kể từ hôm nay, sinh hoạt gì trong phòng giam này do tao quyết định, sống hay chết là do tụi bây chọn. Đừng để tao phải nổi giận, nghe rõ chưa?

Tôi nhìn hai đồng chí trong Chi bộ rồi khẽ lắc đầu, như vậy là tình hình ngày càng khó khăn hơn, cuộc đấu tranh đòi dân chủ dân sinh với địch đang đến giai đoạn ác liệt nhất thì lại có mặt tên côn đồ Lê Ba này.

Sa cơ vào tay giặc trong trận tổng tấn công Tết Mậu Thân, qua mấy tuần lễ bị tra tấn chết đi sống lại, tôi được quăng vào cái nhà tù lừng danh khủng khiếp của miền đồng bằng Nam bộ này.

Điều tôi tâm đắc nhất là dù ở mặt trận nào, tôi cũng không hề chiến đấu đơn độc, chỉ có ba đồng chí, chúng tôi cũng tổ chức được Chi bộ Đảng trong nhà tù. Mấy tháng nay, sinh hoạt ăn uống trong tù đã thấy có chút cải thiện nhờ vào cuộc đấu tranh đòi hỏi quyết liệt của tù nhân do Chi bộ lãnh đạo bí mật.

Từ khi có tên Lê Ba, mọi sinh hoạt của Chi bộ gần như hoàn toàn bị đình trệ trước sự hung hăng côn đồ của hắn, nhiều tù binh và thường phạm tiến bộ đã bị tên Lê Ba, vốn là một võ sĩ Campuchia đánh đập tàn nhẫn có khi chỉ vì một lời nói vô tình nào đó.

Làn sóng phẫn nộ đã thực sự lên đến đỉnh điểm khi tối hôm trước ngày được “thăm nuôi”, tên Lê Ba đứng giữa phòng phát biểu:

- Tao được lệnh của mấy “sếp” cai ngục, kể từ ngày mai, đồ ăn thăm nuôi phải đưa cho tao kiểm tra, nhứt là mấy thằng tù Việt cộng, nghe rõ chưa.

Nói là làm, tất cả phần ăn thăm nuôi của cả phòng đều phải qua trạm kiểm soát, Lê Ba ngồi ngay cửa phòng giam với cái giỏ đệm to đùng. Gần như những món gì hắn thích đều được thảy vào cái giỏ đệm ấy, mở và đóng cửa cho tù nhân có phép gặp mặt thân nhân, tên cai ngục làm như không hề thấy.

Thế là đã rõ, hắn chính là một tên chỉ điểm.

2. QUYẾT ĐỊNH CỦA CHI BỘ

- Đã đến lúc chúng ta phải hành động. Mệnh lệnh của đồng chí Bí thư Chi bộ đến với tôi ngay trong phòng vệ sinh chiều hôm đó. Vô cùng khó khăn, chúng tôi mới có buổi họp phân công ngay tối hôm đó khi tên Lê Ba phải rời phòng để lên phòng thẩm vấn làm việc với mấy tên cảnh sát tư pháp từ bên tòa án qua.

Tôi là đảng viên trẻ tuổi nhất và còn là Phó Bí thư Chi bộ, tôi không chút ngần ngại khi đưa tay xung phong thi hành bản án tiêu diệt tên ác ôn Lê Ba. Trước đó, tôi đã nhiều đêm suy nghĩ, các đồng chí khác đều có nhiệm vụ quan trọng hơn tôi, là một Tiểu đội trưởng như tôi, nếu tôi có lãnh thêm bản án tử hình thì cũng chẳng mất đi người mà Đảng đang cần, còn một điều nữa, tôi chưa lập gia đình còn các đồng chí ấy còn có vợ, có con.

Nhưng có lẽ, tôi quyết định xung phong là nhớ lại lời thề trước Đảng kỳ trong lễ kết nạp tại chiến trường đêm 2 tháng 11 năm 1966 khi anh dũng xung phong tiêu diệt đồn bảo an Cây Điệp, thuộc Giồng Trôm, Bến Tre. Tôi hãnh diện là một đảng viên, tôi tự hào được đứng vào hàng ngũ do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. “Làm theo lời Bác” bốn từ ấy luôn làm kim chỉ nam trong suốt cuộc đời tôi.

Trong tiếng mưa rơi ồn ào trên mái tôn nhà tù đêm hôm ấy, tôi đã tiếp cận tên Lê Ba khi hắn đang ngủ và nhanh chóng như một tia chớp, đôi tay khỏe mạnh của chàng trai mười chín tuổi đã tiêu diệt tên chỉ điểm Lê Ba bằng chính cái áo bà ba của hắn.

Tôi thả cái thây người bất động của hắn nằm vật ra nền nhà giam rồi nhìn chung quanh, cả phòng giam đều ngồi tựa lưng vào sát tường im lặng và có người đã mỉm cười đồng tình với tôi.

Tôi hiểu, Đảng đã quyết định đúng khi mà những người cô thế, nghèo khổ đang mong chờ vào sự cứu giúp của Đảng, niềm tin duy nhất và trọng đại nhất của những người cùng khổ.

3. KHÍ TIẾT CỦA MỘT BÀI THƠ 

Sáng hôm sau, giờ mở cửa đi lao dịch, cả trại tù xôn xao về tin tên Lê Ba bị một tù nhân cộng sản trừng trị.

Như Chi bộ đã phân công, tôi bình thản đứng ra nhận tội, nhưng tên trung tá Bình - Giám đốc khám lớn Mỹ Tho thì không tin như vậy, tinh như một con cáo, hắn gõ gõ cây viết lên cạnh bàn nhìn tôi:

- Mày đừng tưởng tao là con nít, làm giám đốc cái khám lớn này đối với tao là chuyện nhỏ, lúc còn ở khám Chí Hòa tao đã từng làm việc với tù chính trị tụi bây rồi. Muốn còn sống mà trở về nhìn mặt cha mẹ, mày chỉ cần cho tao biết Chi bộ của mày có mấy thằng, ai là bí thư, tao bảo đảm mày sẽ được khoan hồng. Tên Lê Ba chỉ là một thằng đã có án tử, hắn chết cũng không có gì là quan trọng đối với tụi tao đâu.

Tôi im lặng. Cái quạt trần vẫn xoay tít trên trần nhà. Tên trung tá bình thản bước ra cửa sổ đốt điếu thuốc Con Mèo, một phút thinh lặng nặng nề trôi qua, hắn quay lại dở trò mèo khóc chuột:

- Cái này là tại mày từ chối sự khoan hồng của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Thôi được, tao không ép.

Hắn bấm cái nút chuông điện trên bàn viết, cửa mở, tên cảnh sát thuộc hạ bước vào.

Hắn hất hàm ra lệnh:

- Giao nó cho phòng A1.

Tôi không còn lạ lẫm gì với cái phòng A1 này, đó là phòng tra tấn của đoàn cảnh sát đặc biệt, nơi mà tù nhân đã bị đưa vào đó, khi trở ra không chết cũng bị tàn tật.

Đúng như tôi nghĩ, vừa bước vào phòng, tôi đã lãnh nguyên cái chài vồ bằng gỗ vào mặt ngã chúi vào góc phòng mặt đầm đìa máu. Đó chỉ là ngón đòn phủ đầu, ngoài tên hộ pháp ra tay tra tấn tàn độc, ở góc phòng, một tên điều tra viên đang ngồi trước cái máy đánh chữ.

Lại là những câu hỏi, ai là bí thư, Chi bộ gồm những ai, ai cùng tham gia trừng trị tên chỉ điểm Lê Ba. Mọi câu hỏi được tôi trả lời bằng sự im lặng đã làm cả bọn man rợ nổi giận.

Không tới hai mươi phút, tôi đã ngất đi. Bọn chúng tạm nghỉ giải lao, cái lạnh của nền nhà nhớp nháp những máu và nước tiểu đã làm tôi tỉnh dậy.

Trong cõi u mê ấy, bỗng nhiên tôi lại nhớ đến một bài thơ, bài thơ mà bọn học sinh lớp đệ tứ trường trung học Cai Lậy chúng tôi vẫn chuyền tay nhau đọc, bài thơ “Lao trung” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi như mơ hồ có giọng ngâm sang sảng của nhà thơ râu tóc bạc phơ quắc thước ngâm câu thơ: “Thân thể ở trong lao/Tinh thần ở ngoài lao…”. Bài thơ ấy có một hào khí ngất trời của kẻ sa cơ mà vẫn giữ được khí tiết. Hình như tôi đã vượt qua ranh giới của sự sợ hãi thường tình, cái khí tiết của một đảng viên như được nhen lên, bùng cháy ngọn lửa kiên cường bất khuất theo từng câu thơ hào khí ngất trời của Hồ Chí Minh.

Tôi được trở về phòng với các đồng chí của mình như một cái xác chỉ còn thoi thóp thở, thế mà tôi vẫn sống trong vòng tay yêu thương của đồng đội, đồng chí và đồng bào giữa khám lớn Mỹ Tho. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ mà Chi bộ đã giao phó, tôi đã giữ vững được khí tiết một đảng viên, chính là nhờ hồi ức bài thơ “Nhật ký trong tù” của Hồ Chí Minh ngay trong cơn nguy khốn, như ánh sao bắc đẩu đã dẫn đường tôi vượt qua cơn phong ba bão táp.

Thượng tá Ngô Văn Chính kết thúc câu chuyện và ngâm cho tôi nghe bài thơ “Lao trung” của chủ tịch Hồ Chí Minh. Anh nói:

- Bác Hồ không chỉ là vị lãnh đạo được nhân dân kính yêu vì phẩm chất đạo đức, vì tấm gương trọn đời vì dân, vì nước, hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, vì lý tưởng cộng sản, về ý chí, nghị lực vượt qua mọi khó khăn thử thách để vững tin vào thế tất thắng, mà Bác còn là một thiên tài quân sự đã từng làm toàn cầu rúng động với chiến thắng Điện Biên Phủ, một nhà tư tưởng vĩ đại. Bác rất xứng đáng được cơ quan văn hóa Liên Hiệp quốc công nhận là Danh nhân văn hóa thế giới.

Anh trầm ngâm:

- Suốt đời tôi, tôi đã sống, đã học tập và chiến đấu theo gương Hồ Chủ tịch, gương mẫu, đạo đức của Bác muôn đời vẫn luôn là khuôn vàng thước ngọc cho thế hệ bây giờ, mai sau và mãi mãi.

(Tác phẩm đạt giải KK cuộc thi sáng tác VHNT, báo chí Chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh")
Thảo Bích
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 34)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 168
  • Khách viếng thăm: 165
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 3723
  • Tháng hiện tại: 2236273
  • Tổng lượt truy cập: 46203506