Dây dưa hường vốn quen thuộc với người dân quê, được trồng khắp nơi nhất là vùng rẫy, ven bãi sông, bờ ruộng, nương đồi.
Sở dĩ có tên gọi thú vị như vậy vì theo lý giải của nhiều người, đây là loại khoai ăn rất mát, lợi tiểu, nên dân gian mới gọi là... khoai khai.
Ở hai tỉnh Phú Yên và Bình Định, có một món bánh dân dã từ lâu đời mà ngày nay vẫn còn níu lòng biết bao người, đó chính là bánh tai vạc.
Một buổi chiều muộn, tôi thấy lại những lá chùm ruột ở quê nhà trong một chiếc nem.
Vào khoảng tháng năm tháng sáu trở đi, khi cái nắng chói chang kéo đến thì những đợt mưa giông cũng kéo về theo. Vào thời điểm ấy, người nhà quê lại được thưởng thức món nấm tràm thơm ngon dân dã.
Thiên nhiên ưu ái ban cho mỗi miền quê chúng ta không biết cơ man nào là hoa thơm cỏ ngọt. Và cứ thế, từng mùa lần lượt trôi qua theo chu kỳ của nó, người dân quê được thưởng thức những hương vị thơm thảo ngọt bùi từ những món ăn mang hơi thở của hương đồng gió nội, trong đó phải kể đến món nộm ngó sen.
Khi cụm từ “du lịch bụi” hoặc “phượt” chưa thịnh hành, hơn chục năm trước, tại thành phố mang tên “cô gái đẹp”(*) của Tiền Giang, đã có vài hàng quán phục vụ theo tiêu chí: ngon, rẻ.
Vượt đèo Hải Vân, vừa ra khỏi hầm, trên chuyến xe xuyên Việt ra Bắc, cái cảm giác ngột ngạt dường như tan biến khi trước mắt là vịnh Lăng Cô hiện ra trong ánh nắng vàng nhạt. Một không gian thoáng đãng với những con sóng bạc đầu nối đuôi nhau vào bờ lấp lánh dưới ánh chiều rất đẹp và thơ mộng.
Mỗi khi nghe bài ca của miền Nam Còn thương rau đắng mọc sau hè là lòng tự dưng bồi hồi da diết. Thích bài hát, và ngẫm nghĩ, không biết rau đắng ở miền Nam có giống rau đắng ở miền Trung quê tôi không? Nếu quả thật cả hai là một loại, thì rau đắng xứng đáng vô cùng khi đi vào lời ca tiếng hát.
Lá hẹ không chỉ là vị thuốc quý lưu truyền trong dân gian, điều trị các bệnh ho, biếng ăn cho trẻ; suy nhược, mất ngủ đối với người lớn; mà còn được dùng như một thứ gia vị kết hợp với các nguồn thực phẩm khác chế biến ra nhiều món ngon.
Vào hè. Người Quảng Ngãi một góc trời nào đó nghe ai hát “nhớ mùa cá chuồn nhảy dây, ăn trứng” hẳn là xót xa nỗi hoài hương.