Rắn mối trong nỗi buồn trưa

Đăng lúc: Thứ năm - 09/08/2012 14:41
VNTG- Buổi trưa miền châu thổ với cái nắng cố nán của mùa sang mùa, cái nắng nóng đến vô duyên; ngồi trong nhà thì oi bức, nhìn ra ngoài thấy sao đổ trên tán cây, đường bờ. Đó là buổi trưa cao hơn những buổi trưa đồng nội. Hai người dừng lại câu chuyện nhà nông, họ nháy mắt nhau theo một kiểu ám hiệu: "… đi săn". Nhưng cái tên con mồi định săn thì không được tiết lộ nó sẽ trốn hết đấy (!?).

Vậy là những bước chân nhỏ xíu thong dong trèo lên tận đỉnh chu vi trái đất, lúc ấy cái bóng của họ xoe tròn ngay dưới bàn chân. Con mồi cũng đang rướn cổ trên một đụn cỏ khô dưới gốc mận, gốc nhãn hay đang rột rẹt trong đám lá chuối khô nào đó… Hai chân trước của nó cố gồng lên để đỡ lấy phần thân trước nhô cao hơn và cái đầu hình mũi tàu xuống nghiêng ngoẻo nhìn đời một cách ngây thơ. Vâng! Con mồi đấy. Nó là rắn mối…

Rắn mối… hình thù và giai thoại…

Nằm trong danh sách lớp bò sát, họ thằn lằn có 4 chân, mỗi con trưởng thành dài độ 20cm, cân nặng chừng 30-50gr. Trên mình rắn mối có vẩy nhuyễn như vẩy cá; phần lưng màu xám đen, dưới nắng lấp lánh ngũ sắc, phần bụng màu vàng mỡ gà pha một chút màu hồng nhạt hoặc màu phèn ám. Chân rắn có 5 móng, dưới lòng bàn chân có hấp khẩu…

Rắn mối là một loại bò sát chuyên săn bắt côn trùng như ruồi, muỗi, kiến, ong hợp khẩu vị của y có thể là những chú mối vàng thơm thơm sữa mối (…). Chúng vô hại đối với đời sống con người và rất nhút nhát trước mọi cảm giác nguy hiểm đối với chúng.

Tuy nhiên, theo giai thoại dân gian truyền khẩu, thì rắn mối có thể cắn chết người, với điều kiện sau khi chúng cắn người, rắn mối phải đi uống nước trước thì người đó mới chết, bằng ngược lại nếu người uống nước trước thì rắn mối chết!? Và khi rắn đã cắn chết một người thì sẽ tự cắn cụt đuôi mình. Ai biết chuyện bịa hay là "thật"? Mà tự thuở đến giờ chưa thấy người chết do rắn mối cắn; chứ còn rắn cụt đuôi thì có và có cả rắn mối 2 đuôi (dị dạng). Lại nữa, rắn mối còn làm theo lệnh rắn nước, đem đầu rắn hổ bị chết oan để trên máng xối của nhà người giết hại rắn hổ, để cái đầu lìa khỏi cổ ấy trả được mối tư thù (!?)

Dẫu sao thì cũng không nên đùa nghịch với rắn mối và cần cảnh giác một loại rắn có hình dạng giống rắn mối nhưng kích thước nhỏ hơn, có vẩy màu xám đỏ, lấp lánh ngũ sắc, đầu nhọn hình tam giác khác hẳn đẩu mũi tàu của rắn mối. Đó là rắn liu điu (một loại rắn được xem là cực kỳ độc hại), chúng chuyên ẩn mình dưới những đống cỏ ẩm thấp và tăm tối.

… Săn rắn mối…

Không kể đến chuyện, "bắt" vài con cho học sinh lớp 8 quan sát trong giờ sinh vật. Có người sẽ không tin chuyện "săn" rắn mối là thật, bởi vì rắn mối đâu có nằm trong danh sách loài thú bị dòm ngó như ri cóc, ri cá, hổ mang… hay chim, cò, lươn, chuột?... Thật vậy và xin được trở lại với cái "… nỗi buồn trưa". Vâng! Đó là nỗi buồn không dính dáng sự buồn, khi mà chung trà ban trưa vẫn còn ngòn ngọt câu chuyện nông nhàn. Bất giác vị chủ nhà nói với khách: "Ê… Buồn quá mậy?"; một cái nháy mắt kèm theo, lại hỏi: "… đi hôn?" và chỉ tay vào một con rắn mối đang nhu mì bò lên đống chà cây trứng cá. Vậy là họ hiểu ý một cách ngẫu hứng.

Đôi lúc đám trai tráng, thiếu niên… vào những ngày hè đã tạm gởi tiếng dằn thước trên bàn cô giáo; họ cũng nổi hứng thành cục săn chắc cơ tay, hăm hở đứa hèo, đứa gậy, đứa ná thun… Lùng sục khắp các liếp vườn, đường ruộng. Và cũng ì xèo, huyên náo như đợt nào đó đi săn chuột đồng, xổ chuột dừa… Vậy là cái "buồn trưa" rớt dưới dấu chân dặm dò, rượt đuổi; chui rúc xuống đụn cỏ, ụ rơm; nỗi buồn lúc này rơi xuống bầy rắn mối thành xâu dưới những bàn tay trẻ nhỏ, xách giò lẽo đẽo theo sau.

Tôi có mấy đứa em họ rất giỏi tay bắn ná thun, mỗi đứa một kiểu bắn, chỉ cần nhìn vào vết đạn trên thân con rắn mối thì biết ngay đứa nào điểm xạ. Hai Lành thì chuyên bắn bể đầu, Tư Toàn thì chuyên viên đạn lượm vào giữa lưng con rắn mối, còn thằng Định thằng Phương… thì nhằm vào cổ vào đuôi… mà buông ná. Săn rắn mối ít khi phải đập, vì đến quá gần là chúng lủi mất. Mỗi lần đi săn có tổ chức hẳn hoi thì cũng mang về kết quả hàng ký lô rắn mối; chí ít cũng phải được dăm mười con, đủ ngọt nồi cháo đậu xanh nấu sẵn hay cũng tròn trèm cái quánh rôti nước dừa vàng rựng, luôn thách thức khứu giác.

Nhưng kỷ lục bắn rắn mối trong mấy đứa em tôi, có lẽ chưa ai qua nổi Bảy Ngao. Nó có vợ và về quê vợ ở, xã Trung An. Vợ nó thứ 9, một hôm có lẽ cũng "buồn trưa", gác cuốc chế liếp, hò hẹn bạn bè làm một cữ rắn mối cho ngon, cho đã thèm chung rượu… Nó xách ná, cầm roi một mình tả xung hữu đột mang về 140 con rắn mối no nưởng, làm ra thấy 2 cái lá mỡ vàng ươm, bắt thèm hơn mỡ gà và ngon hơn mỡ cá hú. Chẳng hiểu bể hợp đồng kiểu nào? Mà mấy ký rắn mối quay chảo hôm đó nó để dành cho mấy nhỏ ăn cơm. (Thế mới bực chứ lị) Từ đó nó có thêm cái tên "Chín rắn mối".

…Rắn mối với hương đời, tình đất, nghĩa quê

Đâu có mấy ai ly hương, xa xứ mà chẳng có giây phút nhớ về những bước chân tuổi nhỏ, đã từng tung tăng rải dọc đường làng; con đường làng miền châu thổ về đêm sẽ còn và vẫn còn lấp lánh ký ức, một kinh nghiệm: "Trời mưa tránh trắng, trời nắng tránh đen". Và sẽ mãi mãi ẩn tàng trong tiềm thức những cuộc đời, dán đất, những đường quê… với những lần tham gia săn lùng rắn mối huyên náo và thú vị.

Mà này, cái xâu rắn mối để tối ai làm? Câu hỏi như bới xới cái tính làm biếng của đứa nào đó trong bọn "ăn thì tham mà làm thì nhát"; đã vậy còn dám ngoái đôi mắt trêu ngươi về phía bạn mình, ghen ngầm là: "… thằng sợ chết…". Bởi lúc đi săn, cậu ta đã nhanh tay chộp con rắn mối, rồi bị nó cắn chảy máu đầu ngón tay cái, hoảng quá bèn nghe lời nhân gian nhảy đại xuống đìa uống liều ngụm nước (giá như vô tình cầm theo tay con rắn mối mà thụt đầu nó xuống nước trước, thì sao nhỉ?) (!)

Nói thì nói vậy, chứ nhanh và vui như tay bạn, tay mình thì chỉ loáng qua đám lửa rơm là xâu rắn mối mấy mươi con phút chốc là đã thơm mùi vẩy khét; vậy là cạo tro, phủi vẩy. Nhớ cạo cái khúc đuôi cho khéo kẻo nó rất dễ sút, bị đứt như bứt lá dương. Ngon lắm đấy! Quan niệm dược chất thì nó cũng tầm cỡ với đuôi tắc kè, hổng phải đồ bỏ đâu nhé!

Và cứ theo trình tự… Bỏ hết mấy cái phủ tạng vụn vặt lí nhí, lấy lại cái gan và chú trọng đến 2 lá mở úp bao thành bụng của nó; coi chừng bể mấy cái trứng non, thứ đó béo lắm và hiếm nữa, đun chín rồi ăn thử một trứng để nhớ tới sang năm, nghe chừng chưn răng còn vị béo.

Bây giờ thì vào món: "Thực đơn" bình dân thôn nội rắn mối có thể làm được ước chừng mươi, mười hai món ngon, lạ miếng và không ghê ghê con mắt… Tùy theo thời gian cho phép chờ đợi mà làm món. Nếu ăn xổi vội làm thì ướp ngay quay chảo hoặc nướng, xé phay trộn rau răm; không thì bắc lên xào với củ hành, củ tỏi, xào lăn… Gia vị dùng để ướp rắn mối không đòi hỏi cầu kỳ, phức tạp. Chỉ cần một trong những loại củ hoặc lá gia vị như: Hành, tỏi, sả, ớt, lá quýt hoặc lá chanh non, lá cách… cũng đủ làm thơm lựng chảo xào thịt rắn mối, với điều kiện đừng quên "nước dừa xiêm"; một loại phụ gia hơn hẳn đường và bột ngọt. Tùy theo lượng thịt rắn mối mà cân đối với lượng nước dừa, sao cho khi xắc cạn chảo xào thì miếng thịt vàng như màu hổ phách coi mới đã.

Rắn mối còn đem nấu cháo đậu xanh, bằm xào sả ớt để xúc bánh phồng, bánh tráng… lúc cần thì kho sả để ăn cơm.

Và có lẽ không món nào đã bằng cái lúc đang hè hụi mé cây, đốn củi hoặc cắt lá chuối… rồi tiện tay chụp lấy vài con mang về, đốt lá chuối khô trui vàng con rắn mối; gọi thằng bạn láng giềng đâm chén muối tiêu chanh; sai sắp nhỏ mua giùm đôi xị… Vậy là quất, vừa xé, vừa chấm, vừa ăn, vừa nhấm… Và thưởng thức cái vị ngọt, mùi thơm đặc trưng của con rắn mối (có thể nói ngon hơn trứng vịt lộn thường ngày). Đến nỗi chú heo con trong chuồng ngửi được mùi thơm cũng chờm chòi, oi ét, đòi được chia phần cho nó ăn mau lớn và cũng mách lẻo với chủ của nó rằng: Tối nó ngủ hay bị cái tật nghiến rắn.

Vâng! Bằng cái tính vui đùa thôn dã; người viết bài này cũng xin: "Mượn con rắn mối nói đùa"; ngỏ hầu mời bạn đến tôi, nướng con rắn mối ta ngồi hàn huyên. Rằng:

Mượn con rắn mối bậu đùa
Nắm bàn tay bậu chẳng ưa bậu vờ
Mưa chưa già, nắng còn thưa
Anh qua tìm bậu cấy trưa chưa về
Giả đò vẹt cỏ ven quê
Tìm chân rắn mối rụt rè đợi ai
Mối ơi! Mối cứ chờ đây
Mai anh sẽ lấy que dài khều sang
Cấy trưa nắng rạm tay vàng
Mượn da rắn mối may nàng bao tay
Giả đò vẹt cỏ tìm ai…

Nguyễn Chi
(Theo Tuyển tập Hương đồng quê)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Từ khóa:

Rắn mối, Nguyễn Chi

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 373
  • Khách viếng thăm: 372
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 45600
  • Tháng hiện tại: 1687013
  • Tổng lượt truy cập: 48061140