Nhạc sĩ Dương Thụ |
Ba ca sĩ: Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh sẽ cùng góp mặt trong liveshow Những câu chuyện kể của tôi. |
Hành trang âm nhạc mang tên Dương Thụ, nếu kể hết, phải năm liveshow mới đủ. Chọn lựa mãi, gút lại được 19 ca khúc. Rồi sau rất nhiều cân nhắc, nhạc sĩ quyết định chỉ có 1/3 là những ca khúc quen tai (tất nhiên không thể thiếu Mong về Hà Nội, Trở về…), còn lại sẽ là những sáng tác có thể rất lạ, rất mới với khán giả trẻ hôm nay, như: Bóng tối ly càphê, Phố mùa đông, Im lặng, Đi về cuối biển… Có người nói kháy: Dương Thụ chỉ mê diva nên từ các chương trình lớn nhỏ cho đến liveshow quan trọng này thấy toàn diva góp mặt. Ngoài bộ ba: Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, còn có cả những giọng ca được báo chí ưu ái gọi là tiểu diva hay divo như Nguyên Thảo, Tùng Dương... Kỳ thực, sự kết hợp lâu dài giữa một nhạc sĩ với một ca sĩ, chủ yếu tuỳ thuộc vào chữ “duyên”, quan trọng hơn là sự đồng cảm trong âm nhạc. Dương Thụ cũng từng nói, một giọng ca khiến ông giật mình thì ngoài nội lực và cách hát, còn phải xem cách cảm. Trong giới, Dương Thụ là một “ca” lạ, bởi ông không viết được ca khúc đặt hàng. Mỗi sáng tác ký tên Dương Thụ thực ra đều là những mảnh nội tâm, những góc tự sự vừa riêng tư, vừa chân thành của nhạc sĩ. Bởi thế mới khó chạm đến tận cùng những mạch nguồn cảm xúc của ca khúc. Và bởi thế, mới có chuyện chỉ một lần nghe Hà Linh hát Bài hát ru cho anh trong chương trình Cầm tay mùa hè, Dương Thụ đã nhất định mời cho được giọng ca này vào liveshow. Mới có chuyện ông tiếc nuối mãi khi Bằng Kiều không thể góp mặt, hay dứt khoát chọn Tùng Dương để gửi gắm ba ca khúc hiếm hoi hợp với giọng nam: Điều còn mãi, Mong về Hà Nội, Em đi qua tôi. Mới có chuyện ông làm liveshow cá nhân đầu tiên tại Hà Nội, không chỉ vì một tình yêu, một nỗi khắc khoải của một con người xa quê, tự biết quỹ thời gian của mình chẳng còn thênh thang, mà còn bởi ở đây có những nhạc công, ca sĩ, dàn nhạc thính phòng… cho ông mối đồng cảm và sự tin tưởng cần thiết.
Liveshow chưa diễn ra, không ít người đã lo lắng về khoản giao lưu của Dương Thụ. Bởi ai cũng thấy, ông không hoạt ngôn như Phú Quang, không dí dỏm như Trần Tiến, càng không biết nói những lời hoa mỹ hay biết cách khuấy động không khí. Bước ra khỏi những ca khúc, Dương Thụ chỉ có sự mộc mạc cùng những bộc bạch thật thà, đôi khi hơi vụng về. Nhưng biết đâu đấy, nó lại là một cái duyên thầm chẳng phải ai cũng có!
Ý kiến bạn đọc