Một trong những đặc điểm của tiếng Việt là tính hình tượng và đa nghĩa. Từ xuân vốn mang âm Hán Việt. Ngoài nghĩa gốc chỉ về mùa đầu tiên trong năm, từ xuân còn có tới vài chục nghĩa phát sinh (còn gọi là nghĩa chuyển hay nghĩa bóng).
Nhìn những trái sơ-ri chín đỏ như máu trái tim in trên bìa cuốn sách ngay lập tức cho tôi một ấn tượng về quê hương rần rật chảy trong mình.
(Trích phát biểu của nhà văn Lê Văn Thảo tại Hội thảo
“Văn xuôi Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ đổi mới")
…Nhà văn là người sử dụng ngôn ngữ, như gỗ đối với người thợ mộc, từng chữ từng câu gắn kết thành truyện. Chúng ta may mắn ở một vùng đất có kho tàng ngôn ngữ đa dạng, phong phú, vừa hiện đại vừa đơn sơ giản dị. Nhiều từ còn trinh nguyên, như thuở những người áo tơi dao mác đi khai phá. Lại có những từ như mới từ sông nước đi vào trang văn. Cảnh sắc ruộng đồng cũng vậy.
Trong tập thơ Nhật ký trong tù của Bác Hồ, bài Khán “Thiên gia thi” hữu cảm (dịch là Cảm tưởng đọc “Thiên gia thi” nằm ở gần cuối. Đây là một bài thơ đặc biệt. Nó đặc biệt ở chỗ, chỉ với bốn dòng tứ tuyệt, Bác không nói chuyện trong tù như nhiều bài khác mà lại nêu rất rõ quan niệm của Bác về thơ ca.
I. SỐ PHẬN PHẢI LÀM QUAN
Ngày 01-10-1885, tại làng Bình Thành, tỉnh Gò Công nay thuộc tỉnh Tiền Giang, cậu bé Hồ Văn Trung (nhà văn Hồ Biểu Chánh) đã cất tiếng khóc chào đời. Dù sinh trưởng trong một gia đình nông dân, nhưng nội tổ của Hồ Biểu Chánh ngày trước từng là người khai ấp lập làng, trong bảng vị Tiên hiền của làng Bình Thành có thờ nội tổ của Hồ Biểu Chánh. Thân phụ của Hồ Biểu Chánh cũng từng tham dự trong ban Hội hương chánh, sau đó lên chức Hương chủ, rồi đến Chánh bái. Với điều kiện gia đình như vậy, Hồ Biểu Chánh được học hành đàng hoàng hơn so với những đứa trẻ cùng làng. Năm lên 8 tuổi, ông theo học chữ nho tại trường làng Bình Thành, được các thầy đồ đánh giá là thông minh sáng dạ hơn người.
Tôi xin bắt đầu câu chuyện về truyện ngắn vùng đồng bằng sông Cửu Long bằng cách nhắc đến một nhân vật trong truyện ngắn: “Tiếng gọi ngàn” của nhà văn Đoàn Giỏi. Đó là nhân vật con heo rừng hay còn gọi là con Vá. Hình tượng nhân vật con heo rừng trong truyện ngắn: “Tiếng gọi ngàn” của Đoàn Giỏi mang tính ẩn dụ về bi kịch khát vọng tự do của con người. Con Vá được những người thợ săn bắt về nuôi để thuần dưỡng. Qua nhiều thăng trầm, cuối cùng, con Vá bị đưa vào sở thú và nỗi nhớ đại ngàn đã khiến con vật chết dần mòn trong tuyệt vọng. Câu chuyện về con Vá không chỉ bộc lộ về số phận loài vật mà còn gợi cho người đọc liên tưởng về khát vọng sống và bi kịch về cuộc sống chật hẹp, tù túng và khát vọng tự do của con người. Truyện ngắn: “Tiếng gọi ngàn” thấm đẫm tư tưởng nhân văn và đặt ra những vấn đề liên quan đến mối quan hệ giữa sự sống và khát vọng sống của con người. Hiệu quả thẩm mỹ đối với sự tiếp nhận của người đọc trong truyện ngắn: “Tiếng gọi ngàn” của nhà văn Đoàn Giỏi chính là nhờ ông đã xây dựng thành công hình tượng nhân vật con heo rừng. Nhân vật trong truyện ngắn tưởng như nhỏ bé và vô danh nhưng chiều kích của nó không hề bé nhỏ mà gây ấn tượng mạnh đối với thế giới thẩm mỹ của người đọc trong quá trình tiếp nhận.
Tác giả Võ Tấn Cường vừa trình làng một tác phẩm mới đó là tập tiểu luận và phê bình thơ:. “Nhà thơ và cuộc lưu đày xứ mộng”.
Bất cứ một tác phẩm văn học nào cũng là sự quyện se giữa các yếu tố thực tại tự nhiên, xã hội, sự rung cảm của tâm hồn nhà văn cùng với tài năng và tâm huyết của họ. Chính vì thế các bài thơ thiên nhiên, cả trong văn học trung đại và hiện đại đều mang tính chất lưỡng trị. Nghĩa là trong mỗi bài thơ bên cạnh bức tranh miêu tả thiên nhiên cây cỏ còn ẩn chứa sau đó một bức tranh tâm trạng của con người. Điều đáng quan tâm nhất là sự hòa quyện vi tế của hai bức tranh này để tạo ra giá trị thẩm mỹ độc đáo cho từng bài thơ.
“Gia tài của tôi” là tựa đề cuốn sách của tác giả Lê Quang Đồng (Tư Đồng), sinh năm 1928, ngụ ấp 3B, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, vừa được Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam quyết định trao tặng giải thưởng đặc biệt trong cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”, được phát động từ năm 2007 đến năm 2010. Lễ trao tặng giải thưởng đã được tổ chức trang trọng tại Hội trường Bộ Công an - Hà Nội vào ngày 21-01-2011. Điều đáng ghi nhận là ở vào tuổi 84, tác giả Lê Quang Đồng giành được giải thưởng này là khá hy hữu. Đây không chỉ là niềm tự hào cho bản thân tác giả mà còn đem niềm vinh dự về cho quê hương Tiền Giang trong một sân chơi lớn mang tính toàn quốc.
Cứ vào xuân, vào thời điểm kỳ diệu thiêng liêng, thời khắc giao hòa giữa trời - đất và con người, vạn vật lại sinh sôi. Không hiểu hương sắc lộc biếc non tơ ẩn trốn ở đâu trong lớp vỏ nứt nẻ xù xì, trong nhánh gầy khẳng khiu bỗng túa tràn ra làm ta ngây ngất mê ly? Phải chăng vì thế mà cảm hứng thi ca dào dạt cùng mùa xuân?
Xưa nay, con mèo là hình ảnh quen thuộc, là người bạn thân thiết của mọi người. Con mèo cũng là bạn của khách văn chương, thơ phú. Các nhà văn, nhà thơ cũng đã mượn hình ảnh con mèo để ký thác tâm sự hoặc đề cao nó qua việc bắt chuột, trừ được nạn chuột phá hoại mùa màng. Nhiều con mèo khôn ngoan đã trở thành những con mèo ngoại hạng. Bởi vậy, hình ảnh con mèo đã sớm được đưa vào văn học với bài “Con mèo” của Nguyễn Trãi, “Con mèo” của Phan Văn Trị, “Con mèo” của Tú Mỡ, “Con mèo” trong thơ ngụ ngôn của La - Phông - Ten (La Fontaine)…
Cuộc vận động sáng tác bút ký do Chi hội Văn (Hội VHNT Tiền Giang) phát động cuối tháng 10 năm 2009, BTC đã nhận được 16 sáng tác của 13 tác giả tham gia cuộc vận động.
Ngôn ngữ giao tiếp khác với ngôn ngữ thơ ca. Cũng như chữ viết, trong một vài trường hợp nhất định không còn là “chữ” theo cách hiểu thông thường. Vậy cái sự bất bình thường ấy của con chữ nằm ở đâu? Chẳng đâu cả, bởi bản thân nó vốn dĩ đã là chữ rồi. Như vậy thì mâu thuẫn quá! Đúng, rất mâu thuẫn tuy nhiên “chữ” ở đây, trong câu nói của nhà thơ Lê Đạt ta nên hiểu là “chữ” của sự sáng tạo, “chữ” của văn chương.
Đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa lớn nhất nước với mạng lưới sông ngòi chằng chịt, là miền đất của nắng gió và hoa trái bạt ngàn, là chiếc nôi của nhiều bộ môn nghệ thuật mang đặc thù miền sông nước mà mỗi khi nhắc đến, người mộ điệu không ai không biết, đó là vùng đất địa linh nhân kiệt.
Phiên chợ Tết, phiên chợ cuối năm mang tính tất niên, bao giờ và ở miền đất nào mà chẳng đông vui, náo nhiệt, bồn chồn. Người ta chen chân đi chợ sắm Tết, bởi chỉ ngày mai, ngày kia đã bước sang năm mới phải kiêng cữ, còn thiếu thứ gì hãy mua sắm ngay phiên chợ Tết này đi.
Ngột ngạt, chông chênh đó là cảm giác xâm chiếm lấy tôi từ khi bắt đầu theo dõi bộ phim “Chơi vơi” và cảm giác ấy vẫn còn đọng lại rất lâu sau khi rời rạp. Với sự góp mặt của dàn diễn viên ngôi sao: Phạm Linh Đan, Trịnh Hải Yến, Johnny Trí Nguyễn,… qua bàn tay phù phép của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, bộ phim đã đưa người xem vào mê cung của cảm xúc.
Một ngọn gió một giọt sương một giọt máu đều có số phận riêng giữa cõi vũ trụ bao la và đầy bất trắc. Một sinh linh có số phận giữa cuộc đời. Bài thơ có số phận chăng? Nhà thơ sáng tạo ra bài thơ nhưng lại không thể chi phối, tác động đến sự tồn tại và số phận của bài thơ. Bài thơ có số phận riêng của nó giữa cuộc đời và giữa thế giới thăm thẳm của đời sống tâm linh con người.
Ở Nam bộ nền văn xuôi quốc ngữ phát triển sớm hơn ở Bắc bộ với các tác giả Trương Vĩnh Ký, Huỳnh Tịnh Của, Trương Minh Kí,… Thời kỳ đầu phát triển của văn xuôi quốc ngữ, sự đan xen giữa truyền thống và hiện đại vẫn còn đậm nét.
Hiện nay thơ đang trong thời bất ổn. Người làm thơ thì nhiều. Song lại ít thi nhân. Lắm tập thơ in ra. Song bài hay, câu tài hoa hơi bị vắng mặt. Nhiều bài “na ná như thơ” nên thái độ của bạn đọc chưa trân trọng thi ca đích thực. Con sâu làm rầu nồi canh. Hàng dỏm nhiều khi mẫu mã bao bì còn oách hơn hàng thứ thiệt. Nhưng qua sàng lọc thời gian, thơ ca vẫn hiển nhiên “sống khoẻ, sống đẹp, sống hữu ích” với người đời. Chẳng gì vẽ mặt bôi mày đánh tráo được nó! Bởi thi ca muôn đời là sự chưng cất của Văn Hóa tâm linh và tài hoa!
Cách đây hơn 7 năm, tỉnh Tiền Giang xuất hiện một lớp tác giả thơ trẻ đầy triển vọng. Họ là những học sinh, sinh viên có năng khiếu, thích sáng tác thơ cùng sinh hoạt trong Câu lạc bộ Sáng tác Trẻ và khẳng định tài năng, sức sáng tạo qua cuộc thi thơ trẻ Tiền Giang lần thứ nhất năm 2000. Những bài thơ được xuất bản trong: ”Thơ Trẻ Tiền Giang” năm 2000 (Hội VHNT Tiền Giang) đã báo hiệu sự xuất hiện của những giọng điệu thơ đầy ấn tượng và tài năng.