(Tác phẩm vào vòng xếp giải Cuộc thi Truyện ngắn khu vực ĐBSCL năm 2023)
Chị Liên nhìn chiếc ghe bán dạo chạy qua trên con sông trước nhà. Như mọi chiều, nó đang phát ra những hồi kèn đặc trưng thay tiếng rao mời. Đã biết bao lần, âm thanh cùng hình ảnh đó gợi chị nhớ lại khoảng......
...
Hết mùa lúa, đến mùa mận, cực khổ, gian nan mà vẫn không dư dả. Nghe chòm xóm bàn tới, bàn lui cũng xuôi tai, chú thím Tư bán công ruộng mua chiếc ghe lỡ trở về nghề sông nước của ông bà già, nhưng bây giờ họ không làm nghề thương hồ, rày đây mai đó, mà chỉ chở hàng bỏ mối, chở hàng......
...
Vào cuối xuân, khi cái nắng nóng hun đã trở về chiếm ngự, vạn vật loay hoay khốn khổ trong cơn nóng bức khô hạn với tàn héo ủ rũ, thì lạ thay khắp nơi đây đó một màu hoa mới lại bừng lên nhuộm thắm cảnh sắc một cách tự nguyện, âm thầm phấn chấn, hăng say, đó chính là BÔNG GIẤY....
(Cảm tác từ câu chuyện của một bà Mẹ Việt Nam anh hùng)
Nắng chếch hiên, trời “hầm Nam”, không khí oi nồng. Bà Trâm nằm im trên chiếc võng ở chái nhà. Mấy con ong vo ve bên chùm bông bưởi ngan ngát tỏa hương. Nước ròng, tiếng gà bên cồn văng vẳng vọng qua.
Trong hồ cá cảnh...
Nước sủi bọt chuyển động bởi dòng điện. Mấy nhánh rong tảo giả và thật rung rinh, rung rinh. Một bàn tay tung nắm thức ăn, đàn cá xúm lại đớp mồi, ăn xong chúng nhởn nhơ bơi lội. Cá Lau Kính cần mẫn lau thành hồ. Nàng Cá Vàng, chảnh chọe, ẻo lả, bơi qua, bơi lại uốn cái......
Tin nhà văn Lương Hiệu Vui (ông Mười Vui) ra đi không quá bất ngờ nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng và thương tiếc....
Nhà văn Lương Hiệu Vui (hội viên Hội Nhà văn Việt Nam) từ trần ngày 27-7 tại quê nhà xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành (Tiền Giang) hưởng thọ 87 tuổi. Ông là giáo sư Pháp văn nổi tiếng trước năm 1975, bắt đầu cầm bút năm 1992, và đã nhận được nhiều giải thưởng ở địa phương, khu vực và trung ương…...
Sài Gòn ngày xưa, mỗi khi trời mưa, cảnh vật và con người thật lãng mạn. Bọn sinh viên chúng tôi áo dài tơ, guốc thuyền, súng sính trong những chiếc áo mưa trong suốt hoặc màu sắc hoa văn hực hở chở nhau trên những chiếc xe đạp, hoặc chung dù chung nón tản bộ dưới những hàng cây, lá me bay lất phất,......
…. Cơn đau quặn lên từng hồi, chị ta nghiến răng kềm tiếng rên, bơi xuồng thật nhanh về phía trước”. Nghe cái giọng kể của anh cứ như nghe Đài Phát thanh đọc chuyện đêm khuya. Tôi không nhịn được, nói: “Lúc ấy anh ở đâu mà thấy được cảnh đó?”. Anh tự ái, gắt giọng: “Thì cứ nghe đi, chưa gì đã cãi......