Mọi người đặt cho ông khá nhiều biệt danh: “Ông già đồ cổ”, “Ông già Nam bộ”, “thổ địa vùng ĐBSCL”. Không học hàm, học vị, nhưng mọi người vẫn gọi ông là: Nhà Nghiên cứu Văn hóa dân gian, Nhà Sưu tầm đồ cổ, Nhà Sử học. Ông cười buồn: Đáng tiếc là chẳng có “nhà” nào cầm cố được, bán cũng chẳng ai......
Huy chương vàng cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 5 tại Việt Nam (VN09) thuộc về một “tay máy lạ”. Tuy nhiên với anh em chơi ảnh ở miền tây sông nước nam bộ thì không quá bất ngờ với việc Viết Ngọc đạt giải, bởi anh là “người quen”, là điển hình của lòng đam mê chơi ảnh nghệ thuật, mặc dù hoàn......
Trước năm 1975, tại các trường bán công, tư thục khắp tỉnh Định Tường, và một số trường ở Long An có một ông thầy dạy Pháp văn rất nổi tiếng. Ông nổi tiếng không chỉ vì nói tiếng Tây như gió, mà còn vì một… cố tật “dễ thương” mà học sinh thi nhau truyền miệng như một hiện tượng lạ: Ông mắc tật cà......
Được coi là vị tổ cuối cùng của nghệ thuật cải lương Nam Bộ, vào lúc 0h30 sáng 5/7, NSND Phùng Há đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Nguyễn Trãi (TP HCM). Bà hưởng thọ 99 tuổi....
Anh Tâm - Trưởng phòng Văn hóa Thông tin của huyện Gò Công Tây là một thổ địa đáng tin cậy. Người như anh thì làm sử hợp gu hơn, bây giờ có phong trào nhà nhà viết sử, người người viết sử, nhưng phong khí đất đai ở địa phương mình thì họ hoàn toàn mù tịt. Anh có cái hay là khá rành các địa danh......
Buổi sáng cuối tuần, Nam còn ngái ngủ trên giường đã nghe Nguyên gọi trong máy:
- Mày về đến nhà chưa? Chiều tao ghé để đưa ra sông, thú lắm nhé khỉ!...
Đền thờ Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân có diện tích 3.500m2, tại ấp Hòa Quới, xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) được xây dựng khá khang trang theo lối kiến trúc truyền thống, cách Ủy ban nhân dân xã 500m về phía Bắc và Quốc lộ 1A 3km về phía Đông. ...
Loan mở cửa, dợm bước ra thì trước mặt xuất hiện một người đàn ông lạ mặt. Ông ta chừng ngoài bốn mươi, tóc nhuộm đen nhánh, chải ngược ra đằng sau gáy. Quần áo phẳng nếp ly. Đôi giày đen bóng loáng....
Nghệ thuật cải lương hình thành ở Nam Bộ, những thập niên đầu tiên của thế kỷ này, như là kết quả của sự dung hợp ảnh hưởng của hai nền văn hóa Đông - Tây đang diễn ra ở nước ta, nói rõ hơn đó chính là cái gạch nối kỳ diệu giữa kịch hát truyền thống dân tộc với kịch nói đang được du nhập, do vậy......
“Nhạn trắng Gò Công” Phương Dung sau 14 năm băng nắng mưa tìm đến với những mảnh đời thiếu may mắn ở Việt Nam, nay đã quyết định cất tiếng hát rồi giã từ sự nghiệp trên chính quê hương mình....
Sài Gòn và những ngôi nhà không số
Gió gục chết ngột ngạt trong những đêm dài
Nhỏ nhẻ cơn mưa rùng mình ghé lại
Hiếm khi trăng về rọi xuống giấc mơ...
Hoàng Tuyển sinh năm 1912 tại xã Tân Niên Trung, Huyện Gò Công Đông. Khi anh vừa 4 tuổi và đứa em chưa đầy 2 tuổi thì người cha Minh Hương của anh, không biết vì sao bỏ nhà ra đi. Bà mẹ nghèo của anh sống ở làng Tân Trung gần Đám Lá Tối Trời, nơi lãnh tụ nghĩa binh Trương Định đã hy sinh trong một......
Chúng tôi được đưa vào viếng người quá cố. Đó là một người đàn bà khoảng năm mươi, khuôn mặt xương xương, trắng bệch, hai má hơi lõm vào, thân hình gầy gò trong y phục màu đen, hai tay đặt dọc theo đùi, đôi mắt khép kín như đang ngủ. Tôi cảm thấy ớn lạnh chạy dọc theo xương sống. Hơi run, tôi liếc......
Tôi 12 tuổi, mồ côi mẹ. Đêm đêm nằm nghe ông sư tụng kinh, giật mình thức giấc, mắt nhòe lệ, gối thấm ướt, mới hay mình đã khóc mẹ cả trong giấc chiêm bao....
Nữ sĩ Manh Manh tên thật là Nguyễn Thị Kiêm, sinh năm 1914 tại Gò Công trong một gia đình trí thức. ...
Kỷ niệm 60 năm Tuần báo Văn Nghệ, tòa soạn báo Văn nghệ phối hợp với Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Công ty Bách Việt đã xuất bản bộ sách Truyện ngắn tinh tuyển (gồm 5 tập) tuyển chọn những tác phẩm đặc sắc nhất qua các thời kỳ. Tuyển tập Con đường sống (Giai đoạn kháng chiến chống Pháp......
Đang say sưa chỉ dẫn thì nghe thấy tiếng cười rúc rích, ngẩng lên, quả nhiên hai con bé làm công chẳng quan tâm gì tới lời nói của cô, chỉ chọt nhau cười. Chúng nó lập tức nghiêm lại, thu tay nhìn đi chỗ khác....
Những ai đến đây lần đầu mới cảm nhận cái không khí cuối năm ở vùng nầy thật lạ. Một chút se lạnh đủ để người già khoác thêm chiếc áo ngoài, để nhận biết năm cũ sắp qua. Nắng đã lên nhưng sương mù vẫn còn bàng bạc, lơ lửng trên dòng nước đục lờ - cái thứ nước bùn được chắt từ trên ruộng xuống. Bây......
1.
Ngày hai mươi tháng Chạp âm, Lãm xách xe chạy đến trường, đứng bơ vơ giữa cái cột xi-măng đã được quét vôi trắng toát, chờ Kim đến. Sân trường mùa này vắng ngắt. Tưởng như sinh viên đã chán chê cái hộp diêm này quá rồi, nên chỉ chờ dịp cuối năm là rút đi hết. Lãm nghĩ, có thể giờ này......
1. Minh thấy Hiển ngộ nghĩnh như cậu thanh niên mới lớn nhưng chững chạc trước tuổi, Minh tò mò. Lần gặp đầu tiên sau bảy năm, Minh ngạc nhiên, Hiển cao (mà Hiển vốn đã cao), vạm vỡ (ngày trước Hiển ốm nhom, gầy còm), tóc lòa xòa và có cả râu, râu quai nón hẳn hòi. Lần gặp ấy, Minh không hề nhận ra......