Đêm sương lạnh và tiếng gọi từ cõi Trung Địa xa xăm
Tôi biết mình lại một lần nữa bước vào thế giới của Chúa tể những chiếc nhẫn – một cõi mộng mị vĩ đại mà J.R.R. Tolkien đã dùng cả cuộc đời để dệt nên bằng ngôn từ và nhịp đập của những vì sao.
Có những đêm trắng tĩnh lặng, khi tiếng mưa rả rích gõ nhịp ngoài hiên như một bản dương cầm buồn bã, tôi lại thu mình vào một góc sô-pha quen thuộc, thắp lên ngọn nến thơm mùi gỗ thông và lật mở những trang giấy đã ngả màu thời gian. Giữa khoảnh khắc ranh giới giữa thực và mộng trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết, tôi nghe thấy tiếng lá xào xạc của khu rừng Lothlórien, cảm nhận được hơi lạnh buốt giá từ đỉnh núi Caradhras và tiếng gọi trầm hùng của một thời đại đã mất.
Tôi không gọi việc đọc tác phẩm này là một thú vui giải trí, mà đó là một cuộc hành hương của tâm hồn. Bạn biết không, khi những dòng chữ đầu tiên hiện lên, ta như được trao cho một tấm vé một chiều rời khỏi thực tại ồn ào. Chúa tể những chiếc nhẫn không đơn thuần kể một câu chuyện, nó mở ra một vũ trụ nơi từng ngọn cỏ, từng dòng suối đều mang trong mình một sinh mệnh, một ký ức nghìn năm.
Và trong cái đêm sương lạnh ấy, tôi đã cùng những người bạn nhỏ bé xứ Shire bước những bước đi đầu tiên ra khỏi ngưỡng cửa an toàn, để rồi vĩnh viễn không bao giờ có thể quay trở lại là chính mình của ngày hôm qua.
Sức nặng tàng hình của chiếc nhẫn và tiếng thét câm lặng của quyền lực
Hình tượng ám ảnh nhất, và cũng là thủ pháp ẩn dụ xuất chúng nhất mà J.R.R. Tolkien gài gắm, chính là Chiếc Nhẫn Chúa. Nó nhỏ bé, trơn nhẵn, nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay của một Hobbit, nhưng lại mang sức nặng của cả một ngọn núi lửa đang sục sôi. Chiếc nhẫn không có nanh vuốt, không có thanh âm, nhưng sự im lặng của nó lại là tiếng thét đinh tai nhức óc của lòng tham và dục vọng con người.
Mỗi lần Frodo đeo chiếc nhẫn vào tay, thế giới xung quanh cậu nhòa đi, nhường chỗ cho một cõi sương mù xám xịt nơi Con Mắt của Sauron rực cháy. Chúa tể những chiếc nhẫn đã khắc họa sự tha hóa của quyền lực không qua những trận chiến đẫm máu, mà qua những vết nứt vô hình trong tâm hồn.
Chiếc nhẫn bào mòn ý chí, khoét sâu vào những khao khát thầm kín nhất. Hãy nhìn cách nó biến Smeagol lương thiện thành một Gollum dị dạng, sống chui rúc trong bóng tối với tiếng rít “Precious” (Báu vật) rợn người. Đó là một bản cáo trạng xót xa mà J.R.R. Tolkien dành cho sự yếu đuối của sinh linh trước cám dỗ tuyệt đối.

Dấu chân trần của những Hobbit giữa dòng chảy suy vong
Giữa một bản hùng ca có các vị vua rực rỡ, những chiến binh Tiên tộc bất tử và các pháp sư quyền năng, J.R.R. Tolkien lại trao sứ mệnh cứu rỗi thế giới vào tay những sinh vật nhỏ bé nhất: những người Hobbit với đôi bàn chân trần và tình yêu mãnh liệt dành cho những bữa ăn ngon, những luống rau xanh mướt. Đây là một phép tương phản tuyệt đẹp. Khác biệt với thế giới phép thuật huyền bí nơi những đứa trẻ mang trong mình dòng máu phù thủy định mệnh, Frodo và Sam chỉ là những người bình thường bị cuốn vào vòng xoáy của lịch sử.
Hành trình của họ đến ngọn núi Doom không phải là hành trình theo đuổi ước mơ hay tìm kiếm những kho báu lấp lánh để làm giàu cho bản thân. Trái lại, đó là một cuộc rong ruổi đầy đau đớn để từ bỏ, để phá hủy một báu vật nhằm giữ lại màu xanh cho những cánh đồng xứ Shire.
Tôi đã khóc khi đọc đến đoạn Sam cõng Frodo trên sườn núi rực lửa: “Tôi không thể mang chiếc nhẫn thay cậu, nhưng tôi có thể cõng cậu”. Trong Chúa tể những chiếc nhẫn, tình bạn thuần khiết và lòng dũng cảm của những con người bình dị đã tỏa sáng rực rỡ, xé toạc màn đêm đặc quánh của Mordor.
Khúc vãn ca của thời đại ma thuật và ánh sáng chạng vạng
Đọc Chúa tể những chiếc nhẫn, tôi luôn mang một cảm giác nuối tiếc, một nỗi buồn mơn man như khi ta đứng nhìn mặt trời từ từ lặn xuống dưới đường chân trời. J.R.R. Tolkien không chỉ viết một câu chuyện phiêu lưu, ông đang viết một khúc vãn ca cho sự lụi tàn của ma thuật. Xuyên suốt tác phẩm là mô-típ của sự tàn phai: những cánh rừng cổ thụ đang chết dần, Tiên tộc (Elves) mang theo vẻ đẹp u buồn bước lên những con tàu rời bỏ Trung Địa, nhường lại thế giới cho Kỷ nguyên của Con người.
Bằng vốn liếng của một nhà ngôn ngữ học tài ba, J.R.R. Tolkien đã tạo ra những vần thơ, những bài ca rải rác khắp các chương sách. Nhạc tính trong văn phong của ông mang âm hưởng của những bản trường ca cổ đại, lúc trầm hùng như tiếng trống trận ở hầm mỏ Moria, lúc lại mỏng manh, xa vắng như tiếng hát của phu nhân Galadriel. Chính thứ ngôn ngữ đẫm chất thơ ấy đã biến Chúa tể những chiếc nhẫn thành một bức tranh phong cảnh lộng lẫy nhưng đượm buồn, nơi mỗi cái cây, mỗi hòn đá đều đang khóc thương cho một thời đại hoàng kim vĩnh viễn trôi qua.
Khi con tàu ở Cảng Xám nhổ neo, để lại những dư âm miên man
Trang sách cuối cùng khép lại, Frodo bước lên con tàu trắng ở Cảng Xám, rời xa vùng đất mà cậu đã hy sinh cả linh hồn và thể xác để cứu lấy. Vết thương do lưỡi gươm tẩm độc ở đỉnh Weathertop không bao giờ thực sự lành, cũng như những tổn thương sâu hoắm mà cuộc chiến để lại trong tâm trí cậu. J.R.R. Tolkien đã chân thực đến tàn nhẫn khi cho ta thấy: có những người anh hùng cứu được thế giới, nhưng lại không thể cứu được chính mình. Họ trở về nhà, nhưng “nhà” không còn là nơi họ thuộc về nữa.
Ngồi trong bóng tối của căn phòng, khi ngọn nến đã cháy lụi chỉ còn vương lại chút sương khói mờ ảo, tôi ôm cuốn Chúa tể những chiếc nhẫn vào lòng, nghe tim mình thổn thức những nhịp đập lạ kỳ. Tác phẩm vĩ đại của J.R.R. Tolkien đã khép lại, nhưng chuyến hành trình trong tâm tưởng thì vẫn cứ kéo dài mãi.
Bất giác, tôi tự hỏi, giữa thế giới thực tại đầy rẫy những “chiếc nhẫn” của danh vọng và quyền lực bủa vây này, liệu trong mỗi chúng ta có còn giữ được một ngọn lửa nhỏ của Samwise Gamgee, để dũng cảm bước đi và gánh vác những người yêu thương qua giông bão cuộc đời?


