Một đêm mưa rả rích và những phương trình không có nghiệm số của trái tim
Khi những giọt mưa cuối thu gõ nhịp đều đều bên bậu cửa sổ, mang theo cái lạnh se sắt len lỏi vào từng ngóc ngách của căn phòng nhỏ, tôi lặng lẽ gập cuốn sách lại. Không gian xung quanh dường như đông đặc. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường bỗng trở nên sắc nhọn, cứa vào tâm trí tôi những nhịp đập thổn thức. Đó là khoảnh khắc tôi nhận ra mình vừa đi qua một cơn bão lòng không thể gọi tên sau khi khép lại những trang cuối cùng của Phía sau nghi can X.
Bạn biết không, có những tác phẩm trinh thám sinh ra để thỏa mãn trí tò mò của người đọc bằng những màn phá án rượt đuổi nghẹt thở, nhưng cũng có những tác phẩm mượn lớp vỏ bọc của một vụ án mạng để mổ xẻ tận cùng những uẩn khúc của nhân sinh. Dưới ngòi bút sắc lạnh mà đầy trắc ẩn của Higashino Keigo, tác phẩm này không đơn thuần là một cuộc đấu trí giữa cảnh sát và tội phạm.
Nó là một bản dạ khúc buồn bã, tấu lên nỗi đau đớn tột cùng của một kẻ mang trái tim quá đỗi si tình, một kẻ đã dùng chính bộ óc thiên tài của mình để đan dệt nên một tấm lưới bi kịch không lối thoát.
Tôi đã ngồi thẫn thờ rất lâu, tự hỏi rằng rốt cuộc, tình yêu có thể mang hình hài cực đoan đến mức nào? Phải chăng khi con người ta bị dồn vào đáy sâu của sự tuyệt vọng, thứ ánh sáng duy nhất họ bám víu lấy sẽ trở thành một tôn giáo, khiến họ sẵn sàng thiêu rụi cả bản thân mình và đồng loại chỉ để giữ cho tia sáng ấy không vụt tắt?
Bánh răng của chiếc đồng hồ rỉ sét và một tình yêu mang hình hài tội ác
Hãy để tôi kể cho bạn nghe về Ishigami – một giáo viên dạy toán cấp ba với dáng vẻ xộc xệch, đôi mắt đờ đẫn và cuộc đời tẻ nhạt đến mức mòn mỏi. Trong vũ trụ của Phía sau nghi can X, Ishigami hiện lên như một bánh răng rỉ sét trong cỗ máy xã hội khổng lồ.
Anh ta sống một cuộc đời vô hình, lầm lũi đi về trên những con phố Tokyo nhộn nhịp nhưng lại hoang hoải sự cô độc. Đối với một thiên tài toán học từng ấp ủ những giấc mơ vĩ đại, việc phải lặp đi lặp lại những bài giảng nhàm chán cho đám học sinh không màng đến tri thức chẳng khác nào một án tử hình dành cho tâm hồn.
Nhưng rồi, cánh cửa phòng trọ bên cạnh mở ra, và mẹ con Yasuko bước vào cuộc đời anh như một phép màu. Họ không làm gì to tát cả. Chỉ là một nụ cười chào hỏi, một ánh mắt trong trẻo, một sự hiện diện đầy nhân tính. Thế nhưng, đối với kẻ đang đứng trên bờ vực của sự tự hủy hoại như Ishigami, đó là sự cứu rỗi. Tình yêu của Ishigami dành cho Yasuko không mang dáng dấp của những khát khao nhục dục hay sự chiếm hữu tầm thường. Nó thuần khiết, thiêng liêng và câm lặng đến mức đớn đau.
Khi bi kịch ập đến, khi Yasuko lỡ tay giết chết gã chồng cũ tồi tệ, Ishigami đã không ngần ngại bước ra khỏi bóng tối để bảo vệ “vị thần” của đời mình. Cách anh ta vứt bỏ mọi ranh giới đạo đức, lạnh lùng dọn dẹp hiện trường và thiết lập một kịch bản hoàn hảo khiến tôi rùng mình.
Đọc đến những đoạn này, tôi bất chợt nhớ đến những bóng ma tâm lý đầy ám ảnh trong Chuộc tội của Minato Kanae, nơi con người ta sẵn sàng nhân danh tình yêu hay sự bù đắp để thực hiện những hành vi tàn nhẫn nhất. Tội ác trong văn chương Nhật Bản thường mang một vẻ đẹp u buồn và nghiệt ngã như thế. Ishigami đã tự biến mình thành một con quái vật, nhưng tận sâu trong lớp vỏ quái vật ấy lại là một trái tim đập những nhịp đập rỉ máu vì yêu.
Điểm mù của tư duy hay hố đen của sự cô độc?
Điểm sáng chói lọi nhất mà Higashino Keigo tạo ra trong tác phẩm này chính là thủ pháp đánh lừa nhận thức. Ông không giấu giếm hung thủ. Ngay từ những trang đầu tiên, bạn và tôi đều biết rõ ai là kẻ giết người. Thế nhưng, chúng ta vẫn bị dắt mũi đi vào một mê cung không lối thoát. Ishigami đã tạo ra một bài toán hình học nhưng thực chất lại là một hàm số. Anh ta lợi dụng “điểm mù” trong tư duy của cảnh sát, và của chính độc giả, để che giấu một sự thật kinh hoàng hơn gấp vạn lần.
Sự rùng rợn của Phía sau nghi can X không nằm ở những cảnh máu me, mà nằm ở sự lạnh lùng của lý trí. Để bảo vệ Yasuko, Ishigami đã sử dụng một “bánh răng vô dụng” khác của xã hội – một người vô gia cư. Dưới con mắt của một nhà toán học, sinh mạng con người lúc bấy giờ chỉ là những biến số có thể thay thế để phương trình đạt được nghiệm số hoàn hảo.
Sự tàn nhẫn ấy xuất phát từ một tình yêu mù quáng, một sự hy sinh mang tính hủy diệt. Cú lừa ngoạn mục ấy khiến tôi nghẹt thở, không phải vì sự thông minh tuyệt đỉnh, mà vì sự cô độc tận cùng của một kẻ dám mang cả linh hồn mình đem cầm cố cho ác quỷ chỉ để đổi lấy nụ cười bình yên của người phụ nữ anh ta yêu.
Khúc vĩ thanh bi tráng giữa hai vì tinh tú đi lạc
Sẽ là một thiếu sót lớn nếu chúng ta không nhắc đến Manabu Yukawa – giáo sư vật lý thiên tài, người bạn cũ, và cũng là kỳ phùng địch thủ duy nhất đủ sức giải mã phương trình của Ishigami. Cuộc đối đầu giữa họ không phải là cuộc chiến giữa thiện và ác, mà là cuộc va chạm bi thương giữa hai vì tinh tú lẽ ra phải cùng tỏa sáng trên bầu trời khoa học.
Yukawa bóc trần sự thật không phải vì khao khát thực thi công lý một cách sáo rỗng. Anh làm điều đó vì sự xót xa tột độ dành cho người bạn duy nhất mà anh nể trọng. Khi Yukawa nhận ra toàn bộ sự hy sinh kinh khủng mà Ishigami đã đánh đổi, trái tim của nhà vật lý học tưởng chừng lạnh lùng ấy cũng phải rỉ máu.
Cảnh hai người đàn ông, hai bộ óc vĩ đại, đối diện với nhau mang theo một nỗi buồn trĩu nặng. Nó gợi cho tôi cảm giác day dứt khôn nguôi như khi chứng kiến những số phận đan cài, dằn vặt lẫn nhau trong bóng tối vô tận của Bạch dạ hành, một kiệt tác khác của chính Higashino Keigo. Cả hai tác phẩm đều khắc họa những sự hy sinh tàn khốc, nơi con người ta tự nguyện bước vào địa ngục để người mình thương được bước đi dưới ánh mặt trời.
Tiếng thét xé rách vòm trời và dư âm của một kiếp người
Trang sách cuối cùng khép lại bằng một âm thanh khiến tôi ám ảnh đến tận nhiều ngày sau: tiếng thét gào tuyệt vọng của Ishigami khi thấy Yasuko bước vào đồn cảnh sát để tự thú. “Anh ta gầm lên một tiếng như dã thú, tiếng gầm xé rách vòm trời, tiếng gầm của một linh hồn đang nôn ra từng ngụm máu.”
Đó không phải là tiếng thét của sự sợ hãi trước bản án của pháp luật. Đó là tiếng vỡ vụn của một thế giới, là sự sụp đổ hoàn toàn của một phương trình mà anh ta đã dùng cả mạng sống, cả nhân phẩm và linh hồn để bảo vệ. Mọi tội ác, mọi sự hy sinh bẩn thỉu và vĩ đại nhất của Ishigami bỗng chốc trở nên vô nghĩa. Yasuko đã không thể sống hạnh phúc trên nấm mồ của sự dối trá, và sự lương thiện cuối cùng của cô đã giáng một đòn ân huệ, đồng thời cũng là đòn chí mạng vào tình yêu của Ishigami.
Phía sau nghi can X không để lại cho chúng ta một cái kết có hậu, cũng chẳng có một sự giải thoát nào trọn vẹn. Higashino Keigo chỉ để lại đó một câu hỏi văng vẳng giữa không trung: Tình yêu rốt cuộc là phép nhiệm màu cứu rỗi con người, hay là bản án chung thân đày đọa những kẻ lỡ mang trái tim quá đỗi sâu nặng?
Tôi không có câu trả lời. Tôi chỉ biết rằng, hình ảnh một gã đàn ông lầm lũi đi trong sương sớm, mang theo một bí mật tày trời và một tình yêu câm lặng, sẽ còn in hằn trong tâm trí tôi như một vết xước không bao giờ lành lặn.

