Tiếng thở dài chìm trong đáy cốc và những mảnh vỡ của sự vừa lòng
Có những đêm vắng lặng, khi thành phố đã chìm vào giấc ngủ miên man, tôi ngồi thu mình trong một góc phòng mờ tỏ, tay mân mê tách trà đã nguội lạnh từ bao giờ. Lắng nghe tiếng gió rít qua khe cửa, tôi bỗng giật mình tự hỏi: Đã bao nhiêu lần trong đời, tôi mỉm cười khi lòng đang khóc? Đã bao nhiêu lần tôi uốn nắn bản thân thành những hình hài méo mó chỉ để vừa vặn với khuôn thước của ánh nhìn thiên hạ? Sống để làm hài lòng người khác, tựa như việc bạn cố gắng gom nhặt những mảnh thủy tinh vỡ để ghép thành một bức tranh hoàn mỹ, càng cố sức, tay càng rướm máu. Giữa những tháng ngày chênh vênh và ngột ngạt ấy, tôi đã tìm thấy Dám bị ghét – một tác phẩm mang tính khai sáng của triết gia Ichiro Kishimi và nhà văn Fumitake Koga. Cuốn sách không mơn trớn, không vỗ về bằng những lời sáo rỗng. Nó đến như một cơn mưa rào mùa hạ, lạnh buốt nhưng gột rửa tận cùng, đánh thức những linh hồn đang ngủ quên trong chiếc lồng son của sự ngợi khen.
Gấp lại những trang đầu tiên, tôi nhận ra Dám bị ghét không đơn thuần là một cuốn sách tâm lý học. Dưới ngòi bút tài hoa và tư duy sắc sảo của Ichiro Kishimi, hệ tư tưởng của Alfred Adler hiện lên qua cuộc đối thoại triền miên, nảy lửa giữa một vị Triết gia điềm tĩnh và một gã Thanh niên đầy những vết thương lòng. Gã thanh niên ấy, mang trong mình sự yếm thế, nỗi tự ti và ánh nhìn hằn học với thế giới, chẳng phải là hình bóng phản chiếu của chính tôi, và có lẽ là của cả bạn, trong những giai đoạn lạc lối nhất của cuộc đời hay sao?
Nhát gươm vung lên cắt đứt xiềng xích của bóng ma dĩ vãng
Xuyên suốt cuộc hành trình chữ nghĩa, Ichiro Kishimi đã ném vào mặt hồ tâm trí người đọc một hòn đá tảng mang tên: Thuyết mục đích. Từ thuở ấu thơ, chúng ta đã bị nhốt trong lăng kính của thuyết nguyên nhân, tin rằng mọi bất hạnh, rụt rè hay thất bại của ngày hôm nay đều là hệ quả tất yếu của những tổn thương trong quá khứ. Chúng ta ôm ấp nỗi đau, lấy nó làm chiếc áo giáp che đậy sự hèn nhát của hiện tại. Nhưng vị Triết gia trong Dám bị ghét đã nhẹ nhàng mà kiên quyết tước bỏ lớp áo giáp ấy. Ông khẳng định: Quá khứ không định hình bạn, chính ý nghĩa mà bạn gán cho quá khứ mới quyết định bạn là ai.
Cảm giác khi đọc những dòng này giống như việc bạn đang đứng trong một căn phòng tối tăm suốt nhiều năm, oán trách người đã tắt đèn, để rồi chợt nhận ra công tắc vẫn luôn nằm ngay dưới đầu ngón tay mình. Sự chuyển dịch nhận thức này khiến tôi nhớ đến những chiêm nghiệm sâu thẳm về sự chữa lành trong cuốn Hiểu về trái tim. Nếu ở đó, ta học cách ôm ấp nỗi đau bằng sự tỉnh thức, thì với Ichiro Kishimi, ta được trao cho một thanh gươm sắc lẹm để tự tay chặt đứt sợi xích của dĩ vãng. Bạn không phải là nạn nhân của hoàn cảnh. Bạn buồn bã, giận dữ hay thu mình lại, đơn giản vì ở một tầng sâu thẳm nào đó trong vô thức, bạn “cần” những cảm xúc ấy để trốn tránh việc phải bước ra ngoài và đối mặt với thử thách của sự thay đổi.

Lưỡi dao vô hình rạch ròi những lằn ranh nhiệm màu
Khi đã gỡ bỏ được gông cùm của quá khứ, Dám bị ghét tiếp tục dẫn dắt ta bước vào một mê cung rắc rối nhất của nhân loại: Mối quan hệ giữa người với người. Ichiro Kishimi chỉ ra rằng, mọi muộn phiền trên thế gian này đều bắt nguồn từ những mối quan hệ. Chúng ta khổ đau vì ta đang vác trên vai cả những hành trang không thuộc về mình.
Hình tượng “Phân chia nhiệm vụ” hiện lên như một lưỡi dao vô hình nhưng đầy quyền năng. Bạn có nhớ những lần mình trằn trọc cả đêm chỉ vì một cái cau mày của đồng nghiệp, hay một lời chê bai bâng quơ từ người xa lạ? Ichiro Kishimi khẽ khuyên bạn hãy đặt xuống. Việc bạn sống chân thành, nỗ lực hết mình là nhiệm vụ của bạn. Còn việc người khác đánh giá bạn ra sao, yêu hay ghét bạn, đó là nhiệm vụ của họ. Can thiệp vào nhiệm vụ của người khác hay để người khác giẫm đạp lên lằn ranh nhiệm vụ của mình chính là cội nguồn của bi kịch. Khi thấm thía được triết lý này, tôi bỗng thấy đôi vai mình nhẹ bẫng. Hóa ra, bầu trời rực rỡ ngoài kia vẫn luôn tồn tại, chỉ là trước nay tôi tự che mắt mình bằng những đám mây mù của sự kỳ vọng từ người khác.
Khúc tráng ca của loài chim sải cánh ngược chiều gió bấc
Điểm thăng hoa rực rỡ nhất, cũng là nhan đề đầy khiêu khích của tác phẩm – Dám bị ghét – chính là một lời tuyên ngôn độc lập cho tâm hồn. Tự do thực sự là gì? Đó không phải là vứt bỏ mọi xiềng xích vật lý để sống nơi hoang dã. Tự do, theo định nghĩa cất lên từ trang sách của Ichiro Kishimi, chính là việc bạn có can đảm để bị người khác ghét bỏ.
“Bị ai đó ghét bỏ là bằng chứng cho thấy bạn đang sống tự do, là dấu hiệu cho thấy bạn đang sống theo phương châm của riêng mình.”
Đọc đến đây, trái tim tôi như rung lên những nhịp đập mãnh liệt. Để sống một cuộc đời đích thực, ta phải chấp nhận trả giá bằng sự không hài lòng của đám đông. Hình ảnh này vĩ đại và cô độc xiết bao. Nó khiến tôi liên tưởng đến kiến trúc sư Howard Roark – kẻ đã kiêu hãnh đứng trên đỉnh cao của sự sáng tạo cá nhân, bất chấp sự vùi dập của xã hội trong kiệt tác Suối nguồn. Cả hai tác phẩm, dù ở hai hệ quy chiếu triết học và văn học khác nhau, đều gặp gỡ ở một điểm tột cùng: Tôn vinh bản ngã chân thật. Dám bị ghét không cổ xúy chúng ta trở thành những kẻ ngông cuồng, vị kỷ hay chà đạp lên luân lý. Nó chỉ đang trao cho ta ngọn lửa dũng khí để bước xuống khỏi sân khấu của người khác, ngừng đóng vai một diễn viên tồi trong vở kịch không do mình viết kịch bản, để bắt đầu làm đạo diễn cho chính cuộc đời mình.
Vũ điệu cuồng nhiệt dưới ánh đèn pha của sát-na hiện tại
Nếu cuộc đời không phải là một đường thẳng tắp nối từ điểm sinh ra đến vạch đích thành công, thì nó là gì? Ichiro Kishimi vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp về thời gian: Cuộc đời là một chuỗi những điểm chấm liên tiếp của khoảnh khắc hiện tại. Chúng ta thường sống như những kẻ mộng du, vắt kiệt sức lực ở hiện tại để đuổi theo một ảo ảnh mờ sương ở tương lai, hoặc chìm đắm trong sự nuối tiếc về những tàn tro của ngày hôm qua.
Triết lý “Energeia” (hiện thực hành động) trong Dám bị ghét khuyên ta hãy nhảy múa một cách say sưa ngay tại khoảnh khắc này, dưới ánh đèn pha rực rỡ của “ngay lúc này, ở đây”. Khi bạn đang khiêu vũ, bản thân điệu nhảy đã là một mục đích, chứ không phải là phương tiện để đi đến đâu cả. Từng trang sách của Ichiro Kishimi lật mở, tôi như thấy ánh sáng rọi chiếu vào những góc tối tăm nhất của sự trì hoãn trong mình. Không cần một mục tiêu vĩ đại nào ở phía chân trời, chỉ cần ngày hôm nay, ngay khoảnh khắc này, bạn sống trọn vẹn và cống hiến cho những người xung quanh bằng một trái tim không vụ lợi, đó đã là một cuộc đời rực rỡ.
Dư âm để lại nơi bậc thềm của tự do
Cuộc đối thoại dài dằng dặc giữa chàng thanh niên và vị triết gia rồi cũng khép lại, nhưng tiếng vọng của nó dường như vẫn còn ngân nga mãi trong tâm trí tôi. Dám bị ghét không phải là một liều thuốc tiên uống vào sẽ lập tức hết đau khổ. Nó là một tấm bản đồ, và việc có dám cất bước đi vào con đường gập ghềnh của sự tự do hay không, hoàn toàn nằm ở đôi chân của bạn.
Đêm nay, khi nhìn ra khung cửa sổ nơi những ngọn đèn đường đang hắt thứ ánh sáng vàng vọt xuống mặt đường ướt đẫm, tôi không còn thấy sự cô đơn của việc không thuộc về ai đó là một nỗi khiếp sợ. Tôi thấy sự bình yên. Cảm ơn Ichiro Kishimi đã mang đến một tác phẩm đủ sức lay động những tầng sâu kín nhất của nhân sinh quan. Còn bạn, người bạn vô hình đang đọc những dòng tâm tình này của tôi, bạn đã sẵn sàng buông bỏ những hành lý nặng trĩu của ánh nhìn thế gian, để dũng cảm đón nhận một cuộc đời thuộc về duy nhất chính mình chưa?


