Đêm giông bão và tiếng hót rỏ máu bên khung cửa sổ
Có những đêm trời đổ mưa rào, sấm chớp rạch nát mảng tối đen đặc ngoài khung cửa sổ, tôi lại pha cho mình một tách trà vị chát nhẹ, cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng và để mặc linh hồn mình trôi dạt về vùng đồng cỏ Drogheda xa xôi. Giữa tiếng mưa rơi gõ nhịp hoang hoải, tôi như nghe thấy một âm thanh huyễn hoặc, mỏng mảnh nhưng sắc lẹm, xé toạc thinh không. Đó là tiếng hót của một loài chim huyền thoại – loài chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng tiếng hót ấy ngọt ngào và bi tráng hơn bất cứ sinh linh nào trên thế gian này. Nó lao ngực vào chiếc gai nhọn nhất, dài nhất của bụi mận gai, và trong khoảnh khắc sinh mệnh tàn lụi, nó cất lên khúc ca tuyệt mĩ, vượt lên trên nỗi đau khôn cùng. Truyền thuyết ám ảnh ấy đã mở đầu cho Tiếng chim hót trong bụi mận gai, một tuyệt tác vĩ đại mà nữ văn sĩ Colleen McCullough đã để lại cho nhân loại.
Gấp lại những trang sách ố vàng sực mùi thời gian, tôi thẫn thờ tự hỏi: Phải chăng tạo hóa đã trêu ngươi, khi định sẵn cho con người ta một thứ ẩn dụ tàn khốc đến thế về tình yêu? Rằng những gì đẹp đẽ nhất, thăng hoa nhất, thường đòi hỏi ta phải trả giá bằng những nỗi đau rỏ máu? Đọc Tiếng chim hót trong bụi mận gai không đơn thuần là lật giở một cuốn tiểu thuyết diễm tình, mà là một cuộc hành hương đầy dằn vặt vào sâu thẳm trái tim con người, nơi ranh giới giữa đức tin và dục vọng, giữa thiên đường và địa ngục chỉ mỏng manh như một sợi tơ nhện vương trong sương sớm.
Màu tro của chiếc áo chùng và ngọn lửa đỏ rực vùng Drogheda
Bạn có bao giờ chú ý đến nghệ thuật phối màu đầy dụng ý mà Colleen McCullough đã vung cọ vẽ lên bức tranh đại ngàn Australia? Ở đó, nổi bật lên một sự tương phản đến nghẹt thở: màu đen xám lạnh lẽo của chiếc áo chùng thâm khoác trên người cha Ralph de Bricassart, và mái tóc màu ráng chiều rực lửa của Meggie Cleary. Chiếc áo chùng ấy không chỉ là một mảnh vải, nó là hiện thân của một chiếc lồng sắt vô hình, của những giáo điều cấm dục, của một tham vọng quyền lực vươn tới đỉnh cao giáo hội. Nó giam cầm một người đàn ông mang vẻ đẹp của một vị thần, với đôi mắt xám buồn bã và nụ cười có thể làm tan chảy bất cứ tảng băng nào.
Và rồi, Meggie xuất hiện. Cô bé mang mái tóc đỏ như ngọn lửa hoang dã của vùng đất Drogheda cằn cỗi, mang theo một thứ tình yêu nguyên sơ, cuồng nhiệt và bất diệt. Lửa luôn khao khát thiêu rụi mọi rào cản, nhưng làm sao ngọn lửa nhỏ bé ấy có thể chiến thắng được một tình địch vô hình mà vĩ đại – Chúa trời? Tôi đã từng khóc khi hình dung cảnh Meggie đứng dưới bóng râm của những cây bạch đàn, ánh mắt tuyệt vọng dõi theo bóng lưng cha Ralph xa dần. Nghệ thuật nhân hóa và ẩn dụ được tác giả đẩy lên đến đỉnh điểm khi biến Giáo hội thành một “người đàn bà” ghen tuông, quyền lực, ôm trọn lấy Ralph, để lại cho Meggie một khoảng trống hoác trong lồng ngực. Sự giằng xé của Ralph giữa việc làm một con chiên ngoan đạo và một người đàn ông khao khát yêu đương chính là bi kịch mang tính sử thi, khiến Tiếng chim hót trong bụi mận gai trở thành một bản thánh ca đầy nước mắt.

Chiếc gai nhọn hoắt: Khi nỗi đau tạc thành tượng đài bất tử
Hình tượng bụi mận gai xuyên suốt tác phẩm như một lời nguyền định mệnh. Con chim không vô tình rơi vào bụi gai, nó tự mình tìm kiếm, tự mình lao ngực vào chiếc gai nhọn nhất. Meggie cũng vậy. Cô biết Ralph thuộc về Chúa, cô biết tình yêu này là trái cấm, là một con đường trải đầy mảnh vỡ thủy tinh, nhưng cô vẫn bước đi bằng đôi chân trần rỉ máu. Sự lựa chọn của Meggie khiến tôi liên tưởng đến sự hoang dại, bất chấp mọi luân lý của những kẻ trót mang trái tim quá khổ. Nếu như bạn từng rùng mình trước sự ám ảnh và tàn phá của tình yêu trong Đồi gió hú, nơi Heathcliff và Catherine yêu nhau bằng một thứ tình cảm hủy diệt cả bản thân lẫn những người xung quanh, thì ở đây, tình yêu của Meggie lại mang một vẻ đẹp bi tráng của sự hiến tế. Cô không hủy diệt ai, cô chỉ tự thiêu rụi chính mình để đổi lấy vài khoảnh khắc ngắn ngủi được ngả đầu vào ngực người đàn ông cô yêu trên hòn đảo Matlock.
Dane – kết tinh của mối tình vụng trộm ấy, chính là khúc ca tuyệt diệu nhất mà con chim Meggie đã hát lên khi chiếc gai đâm xuyên qua tim. Nhưng hỡi ôi, Colleen McCullough dường như quá tàn nhẫn khi bắt Meggie phải trả lại thứ cô đã “đánh cắp” của Chúa. Cái chết của Dane ở cuối tác phẩm là nhát dao ân huệ cuối cùng, rút cạn sinh lực của người đàn bà đã dành cả đời để chống lại số phận. Nỗi đau ấy không gào thét, nó câm lặng, đặc quánh và nghẹn đắng. Đoạn văn miêu tả Meggie nhận ra mình đã thua cuộc trước Chúa thực sự là một kiệt tác của miêu tả tâm lý, lột tả trọn vẹn triết lý: cái giá của sự thăng hoa tột cùng luôn là sự mất mát đến tận cùng.
Những hạt bụi quẩn quanh vùng đất đỏ: Vòng lặp của những kiếp hồng nhan
Sẽ thật thiếu sót nếu chỉ chìm đắm trong chuyện tình của Ralph và Meggie mà quên đi phông nền kỳ vĩ của tác phẩm. Vùng đất Drogheda hiện lên dưới ngòi bút của Colleen McCullough không chỉ là bối cảnh, mà là một nhân vật sống động, có hơi thở, có nhịp đập và có cả sự tàn nhẫn. Những trận hạn hán nứt nẻ đồng ruộng, những cơn mưa xối xả cuốn trôi vạn vật, những đám cháy rừng rực sáng bầu trời đêm… Tất cả như một bản giao hưởng dữ dội, cộng hưởng với những đợt sóng ngầm trong tâm hồn các nhân vật. Khí chất kiên cường bám trụ lại mảnh đất này của gia đình Cleary khiến tôi nhớ đến sức sống mãnh liệt của Scarlett O’Hara với vùng đất Tara trong Cuốn theo chiều gió. Mảnh đất ấy vắt kiệt sức lực của họ, nhưng cũng chính là nơi gieo mầm cho những khát vọng sống không thể dập tắt.
Và trên cái nền đất đỏ ấy, vòng lặp bi kịch của những người phụ nữ gia đình Cleary hiện lên đầy xót xa. Từ Fee – người mẹ mang trái tim hóa đá vì tình yêu thanh xuân bẽ bàng, đến Meggie – người dành cả đời chạy theo một bóng hình thuộc về tôn giáo, và cuối cùng là Justine – thế hệ thứ ba, mang trong mình sự nổi loạn và nỗi sợ hãi phải yêu thương. Tác giả đã sử dụng thủ pháp song hành để cho ta thấy, nỗi buồn dường như có tính di truyền. Những người đàn bà ấy đều giấu kín giọt nước mắt vào trong, lặng lẽ gánh vác trang viên Drogheda, lặng lẽ trả nợ cho những sai lầm của trái tim. Họ là những con chim mang sẵn trong mình khao khát tìm về bụi mận gai của riêng mình, để rồi tự rỉ máu trong sự câm lặng của kiếp người.
Chiếc gai tẩm máu đã rút ra, nhưng giai điệu vẫn còn vang vọng miên man
Khép lại Tiếng chim hót trong bụi mận gai, dư âm đọng lại trong tôi không phải là sự oán trách số phận, mà là một sự thấu cảm sâu sắc đến nghẹn ngào. Con chim huyền thoại đã chết, chiếc gai nhọn đã hoàn thành sứ mệnh nghiệt ngã của nó, nhưng khúc hát vắt kiệt sinh mệnh ấy vẫn vĩnh viễn in hằn trong không gian, bất tử cùng thời gian.
Colleen McCullough không viết một câu chuyện cổ tích có hậu, bà viết một bản cáo trạng về sự tàn khốc của tình yêu, nhưng đồng thời cũng tôn vinh sức mạnh vĩ đại của nó. Chúng ta, những con người trần mắt thịt đang quẩn quanh trong cõi nhân sinh này, chẳng phải đôi khi cũng mang trong mình khao khát được lao vào một “bụi mận gai” đó sao? Dẫu biết trước sẽ đớn đau, dẫu biết trước là vực thẳm, nhưng vì một lần được sống trọn vẹn với những rung cảm rực rỡ nhất của trái tim, ta vẫn cam lòng đánh đổi. Ngoài kia trời vẫn đổ mưa, và trong lồng ngực tôi, dường như cũng đang có một tiếng chim đập cánh, khẽ khàng nhưng đầy khắc khoải, nhắc nhở tôi về những chiếc gai nhọn mà tôi đã, đang và sẽ đi qua trong cuộc đời mình.


