Review Bến không chồng: Hậu quả chiến tranh

Đêm mưa rả rích và tiếng thở dài vọng về từ bến nước Đình

Có những đêm mưa dầm dề gõ nhịp lên mái hiên, tôi thường pha cho mình một tách trà đắng, thắp lên ngọn đèn vàng vọt và để mặc tâm hồn trôi dạt về một miền quê Bắc Bộ xa xăm nào đó. Đêm nay, giữa cái lạnh se sắt của đất trời, tôi lật giở những trang sách đã ố vàng của Bến không chồng. Mùi giấy cũ xộc lên mũi, mang theo cả thứ mùi ngai ngái của bùn non, mùi hương nhang trầm lạnh lẽo và cả mùi mồ hôi mặn chát của những kiếp người lay lắt bên dòng sông Đình. Bạn biết không, có những tác phẩm văn học không sinh ra để người ta đọc rồi quên, mà để nó cắm những cái rễ sâu hoắm vào trái tim người ở lại. Tác phẩm của nhà văn Dương Hướng chính là một sinh thể đẫm máu và nước mắt như thế.

Tôi ngồi đây, miết những ngón tay lên từng dòng chữ, nghe văng vẳng bên tai tiếng khóc nỉ non của những người đàn bà góa bụa, tiếng thở dài rệu rã của những cựu binh trở về từ cõi chết. Bức tranh làng quê ấy không lãng mạn như mây trời bến nước, mà nó bị xé toạc bởi những vết thương tấy đỏ của thời hậu chiến. Cuộc chiến tranh đã lùi xa, tiếng súng đã tắt, nhưng máu vẫn rỉ ra từ những tâm hồn vụn vỡ. Hãy cùng tôi bước xuống con đò neo đậu nơi bến nước cô liêu ấy, để nghe dòng sông kể chuyện tang thương.

Dòng sông Đình – Tấm gương soi bóng những kiếp hồng nhan góa bụa

Nếu dòng sông Đà của Nguyễn Tuân gầm gào cuộn sóng mang dáng vẻ của một hung thần, thì sông Đình trong Bến không chồng lại hiện lên như một chứng nhân câm lặng, oằn mình gánh chịu mọi bi kịch của làng Đông. Hình tượng bến nước từ ngàn đời nay trong thi ca vốn dĩ là nơi hò hẹn, nơi những dải yếm lụa đào vờn bay trong gió xuân. Nhưng ở ngôi làng khốn khổ này, bến nước chỉ còn là nơi tụ họp của những bóng hình lẻ bóng, những người đàn bà vò võ đợi chồng, đợi con, đợi một phép màu vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện.

Tôi xót xa khi nhìn vào đôi mắt của thím Nụ, của chị Hạnh, của Dâu… Những người đàn bà ấy, họ mang trong mình dòng máu nóng hổi của tuổi thanh xuân, mang những khát khao nhục dục bản năng và thánh thiện nhất của con người. Thế nhưng, chiến tranh đã càn quét qua ngôi làng, vét sạch những bóng dáng đàn ông trai tráng, ném họ vào lò lửa đạn bom, để lại nơi hậu phương một quần thể những góa phụ héo hon. Đêm đêm, dòng sông Đình lạnh buốt ôm lấy những thân xác đàn bà rực lửa nhưng thừa thãi. Họ tắm dưới trăng, soi mình xuống mặt nước bến Đình, tự xót thương cho cái nhan sắc đang tàn phai theo từng mùa lá rụng. Ngòi bút của Dương Hướng sắc lẹm mà cũng đầy xót xa khi miêu tả những khao khát thầm kín ấy. Nó đau đớn đến mức khiến tôi phải gấp sách lại, hít một hơi thật sâu để ngăn cõi lòng mình khỏi nghẹn ngào.

Bến không chồng (Dương Hướng)
Review Bến không chồng: Hậu quả chiến tranh

Làng Đông hay bức bình phong của những định kiến oan nghiệt

Bi kịch của những người đàn bà làng Đông không chỉ đến từ sự thiếu vắng đàn ông, mà nó còn bị bóp nghẹt bởi những hủ tục, những định kiến phong kiến tàn độc ngụy trang dưới vỏ bọc của “đạo đức làng xã”. Bạn sẽ thấy rùng mình trước những lời dị nghị, những ánh mắt soi mói sắc như dao cạo của chính những người nông dân hiền lành. Họ giám sát nhau, đày đọa nhau bằng miệng lưỡi thế gian. Một tiếng ho cất lên giữa đêm khuya cũng đủ để dệt nên một giai thoại lăng loàn. Khát khao được yêu thương, được làm mẹ của Hạnh trở thành một tội đồ trong mắt người đời.

Giữa cái không gian ngột ngạt ấy, tôi bỗng liên tưởng đến bi kịch của sự kìm nén trong Thời xa vắng. Nếu Giang Minh Sài tự đánh mất chính mình vì những khuôn thước của thời đại, thì những người đàn bà trong Bến không chồng lại bị tước đoạt quyền được làm một con người bình thường. Họ phải sống như những bóng ma, cắn răng chịu đựng sự cô độc đến phát điên để gìn giữ cái danh tiết hão huyền mà tấm bằng “Tổ quốc ghi công” treo lạnh lẽo trên vách đất mang lại.

Bóng áo lính đơn côi và vết thương không rỉ máu nơi thời bình

Khi nhắc đến hậu quả chiến tranh, người ta thường khóc cho những người nằm lại. Nhưng Dương Hướng đã dũng cảm lật lọng lại vấn đề, bắt chúng ta phải nhìn thẳng vào bi kịch của những người sống sót trở về. Nhân vật Nguyễn Vạn chính là hiện thân cho một nỗi đau tột cùng của thời bình. Vạn là một anh hùng trên chiến trường, là niềm tự hào của cả làng Đông, nhưng trớ trêu thay, anh lại là một kẻ hèn nhát, bất lực trước chính cuộc đời mình.

Vạn khoác trên mình chiếc áo lính bạc màu, mang theo vầng hào quang của một người đảng viên mẫu mực. Nhưng chính cái vầng hào quang ấy lại là chiếc gông cùm khóa chặt trái tim anh. Anh yêu Hạnh, khao khát Hạnh, nhưng anh sợ hãi dư luận, sợ hãi cái nhìn phán xét của xóm làng. Vạn tự đắp lên mình một bức tượng đài đạo đức lạnh lẽo, để rồi đêm đêm, khối tình câm lặng ấy gặm nhấm tâm hồn anh đến rệu rã. Sự giằng xé giữa bản năng con người và lớp vỏ bọc lý tưởng đã biến Vạn thành một con bệnh trầm kha về mặt tinh thần.

Sợi dây thừng oan nghiệt – Lời tạ tội của một bức tượng đài

Khoảnh khắc Vạn ngã vào vòng tay Hạnh trong đêm mưa bão không phải là một sự sa ngã, mà là sự bùng nổ của một ngọn núi lửa đã bị kìm nén quá lâu. Thế nhưng, cái giá phải trả cho một lần được sống thật với phần “con” trong mình lại quá đắt. Cảnh kết của tác phẩm, khi Vạn treo cổ tự vẫn nơi bến nước Đình, là một cú giáng điếng người vào tâm trí độc giả. Sợi dây thừng ấy không chỉ kết liễu một sinh mệnh, mà nó còn treo cổ cả một hệ tư tưởng giáo điều, cứng nhắc đã đẩy con người vào bước đường cùng.

Cái chết của Vạn ám ảnh tôi hệt như những bóng ma dĩ vãng lẩn khuất trong Nỗi buồn chiến tranh. Dường như những người lính ấy, dẫu có sống sót qua mưa bom bão đạn, thì tâm hồn họ cũng đã chết mòn từ lâu. Họ không thể hòa nhập vào một thế giới hòa bình nhưng lại đầy rẫy những rào cản vô hình. Sự ra đi của Vạn là một lời tạ tội cay đắng với Hạnh, với dòng sông Đình, và cũng là một lời tố cáo đanh thép về sự tàn nhẫn của những định kiến xã hội.

Sóng vẫn vỗ bến không chồng, nhưng nước mắt liệu đã ngừng rơi?

Tôi gấp cuốn sách lại khi ngoài trời mưa đã tạnh, nhưng trong lòng dòng nước mắt dường như vẫn đang tuôn chảy. Sông Đình vẫn chảy, bến nước vẫn còn đó, nhưng những kiếp người lay lắt đã trôi dạt về đâu? Tác phẩm Bến không chồng không đơn thuần chỉ là một cuốn tiểu thuyết viết về đề tài hậu chiến, mà nó là một khúc vĩ thanh bi tráng về thân phận con người. Dương Hướng đã dùng chính nhịp đập trái tim đầy trắc ẩn của mình để viết nên những dòng văn rớm máu, buộc người đời sau phải cúi đầu chiêm nghiệm.

Chiến tranh đã qua đi, nhưng những “bến không chồng” liệu có thực sự biến mất khỏi cõi nhân sinh này? Hay nó chỉ chuyển từ hình thái này sang hình thái khác, ẩn mình trong những góc khuất của tâm hồn con người hiện đại? Bạn và tôi, chúng ta ngồi đây giữa ánh sáng của thời bình, nhưng xin đừng bao giờ lãng quên những tiếng thở dài đã từng chìm khuất dưới đáy sông Đình năm ấy. Bởi lẽ, hiểu được nỗi đau của hôm qua, chính là cách để chúng ta biết trân trọng và nâng niu hơn những nhịp đập của sự sống ngày hôm nay.

Bến không chồng (Dương Hướng)
Review Bến không chồng: Hậu quả chiến tranh

Top xem trong tuần

Cô gái có hình xăm rồng: Cuộc điều tra nghẹt thở

Đêm Bắc Âu buốt giá và những nếp nhăn...

Sự im lặng của bầy cừu: Ám ảnh tâm lý tội phạm

Đêm trở gió, tiếng thét vô hình và những...

Khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực VIII – đồng bằng sông Cửu Long

Tham gia trưng bày và dự thi tại triển...

Nghệ thuật múa Tiền Giang

Tiếp nối thành công của các nghệ sĩ đi...

Tiền Giang với nhiều tiềm năng giá trị văn hóa, lịch sử

Chạy dọc theo chiều dài lịch sử của dân...

Bài mới

Cô gái có hình xăm rồng: Cuộc điều tra nghẹt thở

Đêm Bắc Âu buốt giá và những nếp nhăn...

Sự im lặng của bầy cừu: Ám ảnh tâm lý tội phạm

Đêm trở gió, tiếng thét vô hình và những...

Nghệ thuật múa Tiền Giang

Tiếp nối thành công của các nghệ sĩ đi...

Totto-chan bên cửa sổ: Triết lý giáo dục tuyệt vời

Tiếng còi tàu vọng về từ miền ký ức...

Những công trình theo năm tháng tại Tiền Giang

Công trình tiêu biểu Tiền Giang Nhà thờ Cái Bè,...

Cánh đồng lúa chín Tịnh Biên

Bộ ảnh cánh đồng lúa chín vàng An Giang Vào...

Nội dung liên quan