Review Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ

Đêm mưa tháng Bảy và tiếng còi tàu vọng về từ ngăn kéo ký ức

Có những đêm mưa tháng Bảy rả rích, khi bóng tối đặc quánh trườn qua bậu cửa sổ, tôi ngồi bó gối giữa căn phòng ngập ngụa những hóa đơn, deadline và những toan tính rệu rã của đời người lớn. Khói cà phê loãng dần vào thinh không, mang theo cả tiếng thở dài câm lặng. Chính trong một khoảnh khắc chông chênh đến nhói lòng ấy, tay tôi vô tình chạm phải gáy sách quen thuộc nhốm màu thời gian. Cuốn sách mỏng manh nhưng mang sức nặng của cả một bầu trời dĩ vãng. Đọc Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của Nguyễn Nhật Ánh, tôi không nghĩ mình đang thưởng thức văn chương, mà tôi đang bước lên một chuyến tàu vô hình, chạy ngược chiều gió, băng qua những ga xép chật chội của thực tại để trở về với bến đỗ bình yên nhất của đời người.

Bạn biết không, có một thứ ma lực kỳ lạ trong ngòi bút của Nguyễn Nhật Ánh. Ông không dùng những ngôn từ đao to búa lớn, cũng chẳng cố gân cổ lên để rao giảng những triết lý nhân sinh nặng nề. Ông chỉ lặng lẽ vẩy những vệt màu nước trong vắt lên khung buồm của ký ức, để rồi từ đó, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ hiện ra như một lời tự tình, một tiếng nấc nghẹn ngào của những kẻ đang mắc kẹt trong chiếc lồng son của sự trưởng thành, thèm khát cào xé lớp rào chắn vô hình để được một lần lấm lem bùn đất.

Tấm vé vàng lấp lánh đánh rơi giữa sân ga của sự trưởng thành

Hình tượng “tấm vé” ngay từ tựa đề đã là một phép ẩn dụ đầy ám ảnh. Tấm vé ấy không được in bằng giấy mực thông thường, không thể mua bằng những đồng tiền nhuốm màu vụ lợi của thế giới người lớn. Nó là tấm vé được dệt nên từ những sợi nắng thủy tinh, từ tiếng dế mèn nỉ non đêm hè, từ mùi ngai ngái của cỏ dại sau mưa. Khi Nguyễn Nhật Ánh viết Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, ông đã trao cho mỗi chúng ta một đặc quyền phái sinh: quyền được khước từ thực tại trong chốc lát.

Lật giở từng trang sách, ta như thấy lại chính mình qua lăng kính của cu Mùi, Hải cò, con Tủn và Tí sún. Bạn có nhớ cái cảm giác mỗi ngày mở mắt ra là một cuộc phiêu lưu vĩ đại? Nơi mà trí tưởng tượng không bị đóng khung bởi những định lý toán học hay những quy chuẩn đạo đức cứng nhắc. Nếu từng đắm chìm trong thế giới trong trẻo vô ngần của những đứa trẻ biết lắng nghe nhịp đập của thiên nhiên, bạn sẽ nhận ra bộ tứ trong tác phẩm này cũng sở hữu một năng lực tương tự: năng lực kiến tạo vũ trụ từ những điều vụn vặt nhất.

Thế giới của Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ là nơi mà vạn vật được gội rửa khỏi lớp bụi bặm của định kiến. Nguyễn Nhật Ánh đã sử dụng thủ pháp “lạ hóa” một cách đầy tinh tế. Dưới góc nhìn của cu Mùi, thế giới người lớn hiện lên thật buồn tẻ, máy móc và đầy rẫy những phi lý. Tại sao phải gọi cái gối là cái gối mà không thể gọi nó là con chó? Tại sao phải đi ngủ trưa khi ngoài kia nắng đang nhảy múa trên những tán lá bàng? Sự “lạ hóa” ấy không chỉ là trò đùa con trẻ, mà sâu xa hơn, nó là tiếng nói phản kháng đầy thơ ngây trước sự áp đặt của một xã hội đang dần cằn cỗi đi vì những khuôn mẫu.

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
Review Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ

Những phiên tòa lộng gió nơi khoảng sân ngập nắng

Một trong những hình tượng nghệ thuật khiến tôi rung động nhất khi đọc Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ chính là những “phiên tòa” tự xưng của lũ trẻ. Nơi đó không có búa gõ của chánh án, không có vành móng ngựa lạnh lẽo, chỉ có ánh nắng chan hòa và những đôi mắt mở to kiên định bảo vệ lý lẽ của riêng mình. Bằng giọng văn trào phúng nhẹ nhàng nhưng sâu cay, Nguyễn Nhật Ánh đã dựng lên một sân khấu đối lập gay gắt giữa hai thế giới: trẻ con và người lớn.

Lũ trẻ quyết định đổi tên vạn vật. Chúng gọi cái nón là cuốn tập, gọi con chó là cái bàn ủi. Trò chơi ngôn ngữ ấy, qua lăng kính của người lớn, là sự ngỗ ngược, là “hư đốn”. Nhưng với tôi, đó là một cuộc cách mạng của tâm hồn. Bạn thấy đấy, khi chúng ta lớn lên, chúng ta bị tước đoạt đi quyền được định danh thế giới. Chúng ta phải ngoan ngoãn chấp nhận những khái niệm có sẵn, phải gò mình vào những nhãn mác mà xã hội dán lên. Cuộc nổi loạn của cu Mùi và những người bạn chính là khát vọng tự do nguyên thủy nhất của con người. Nguyễn Nhật Ánh đã mượn tiếng cười ròn rã của tuổi thơ để giấu đi giọt nước mắt xót xa cho những tâm hồn đang bị bào mòn bởi thời gian.

“Để sống tốt hơn đôi khi chúng ta phải học làm trẻ con trước khi học làm người lớn.”

Câu văn ấy vang lên như một tiếng chuông ngân giữa thung lũng vắng. Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ không đơn thuần là cuốn sách dành cho thiếu nhi. Nó là bản cáo trạng dịu dàng dành cho những kẻ đã vô tình đánh mất chính mình trên hành trình khôn lớn. Những trang viết của Nguyễn Nhật Ánh làm tôi nhớ đến những ký ức tuổi thơ rực rỡ nơi hoa vàng trên cỏ xanh, nơi mà nỗi buồn nếu có, cũng chỉ mỏng manh như sương sớm, vỡ tan ngay khi mặt trời ló rạng, chứ không đọng lại thành những khối u uất nghẹn đắng nơi lồng ngực như khi ta đã bước qua dốc bên kia của sự trưởng thành.

Lăng kính lộn ngược và dòng sông ranh giới của kiếp nhân sinh

Càng đi sâu vào Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, tôi càng nhận ra một nỗi buồn bàng bạc được giấu kỹ dưới những dòng chữ nhảy nhót. Cu Mùi của hiện tại – một người đàn ông trung niên mang trong mình đầy những vết xước – đang ngậm ngùi nhìn lại cu Mùi của quá khứ. Khoảng cách giữa họ là một dòng sông ranh giới mang tên “Thời gian”. Đứng ở bờ bên này, người đàn ông ấy tuyệt vọng nhận ra mình không bao giờ có thể lội ngược dòng nước xiết để trở về bến đò năm cũ.

Sự đối thoại nội tâm giữa hai bản thể – đứa trẻ ngày hôm qua và người lớn ngày hôm nay – là một thủ pháp nghệ thuật xuất sắc của Nguyễn Nhật Ánh. Nó tạo ra một nhịp điệu chùng chình, đầy hoài niệm. Những trò nghịch ngợm, những lần trốn ngủ trưa, những rung động ngây ngô đầu đời… tất cả hiện lên như những thước phim quay chậm, rực rỡ sắc màu nhưng lại mang âm hưởng của một khúc vĩ cầm buồn. Không bi lụy như nỗi xót xa của một mối tình đầu dang dở, nỗi buồn trong Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ là nỗi buồn của sự mất mát tất yếu – mất đi sự ngây thơ, mất đi khả năng tin vào phép màu.

Người lớn trong mắt trẻ con là những sinh vật kỳ lạ, luôn tự làm khổ mình bởi những lo âu viển vông. Họ giam mình trong những khối bê tông cốt thép, họ cân đo đong đếm tình cảm bằng vật chất, họ quên mất cách ngửi mùi hương của đất sau cơn mưa rào. Phải chăng, quá trình trưởng thành thực chất là một quá trình đánh mất? Nguyễn Nhật Ánh đã đặt ra một câu hỏi nhức nhối, buộc người đọc phải tự soi mình vào mặt hồ phẳng lặng của ký ức để tìm câu trả lời.

Sân ga vắng bóng người soát vé, chỉ còn tiếng vọng miên man…

Gấp lại những trang cuối cùng của Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, ngoài trời mưa vẫn rả rích rơi, nhưng trong lòng tôi, dường như có một mầm cây nhỏ vừa cựa mình nứt vỏ. Chuyến tàu mang tên hoài niệm đã cập bến, trả tôi về với căn phòng quen thuộc, với những bộn bề của ngày mai. Sẽ chẳng có người soát vé nào đứng đợi ở cửa toa, cũng chẳng có tấm vé vàng nào được xé nưa để đưa ta quay ngược chiều không gian.

Nhưng bạn ạ, tôi chợt nhận ra, Nguyễn Nhật Ánh viết cuốn sách này không phải để chúng ta chạy trốn thực tại. Ông viết để nhắc nhở ta rằng, bên trong mỗi lớp vỏ bọc sần sùi của người lớn, vẫn luôn có một đứa trẻ đang nằm ngủ say. Đứa trẻ ấy cần được vỗ về, cần được lắng nghe, và thỉnh thoảng, cần được phép bước ra ngoài ánh sáng để nhìn ngắm cuộc đời bằng đôi mắt chưa từng bị vẩn đục. Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ mãi mãi là một bến đỗ bình yên, một liều thuốc giải độc cho những tâm hồn đang cạn kiệt niềm vui sống giữa dòng đời hối hả. Để rồi sáng mai thức dậy, ta biết cách mỉm cười với một nụ hoa vừa hé, biết thở phào nhẹ nhõm và tự nhủ: “Hôm nay, hãy cứ sống như một đứa trẻ, dẫu chỉ trong một khoảnh khắc của tâm hồn”.

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
Review Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ

Top xem trong tuần

Sự im lặng của bầy cừu: Ám ảnh tâm lý tội phạm

Đêm trở gió, tiếng thét vô hình và những...

Khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực VIII – đồng bằng sông Cửu Long

Tham gia trưng bày và dự thi tại triển...

Nghệ thuật múa Tiền Giang

Tiếp nối thành công của các nghệ sĩ đi...

Tiền Giang với nhiều tiềm năng giá trị văn hóa, lịch sử

Chạy dọc theo chiều dài lịch sử của dân...

Totto-chan bên cửa sổ: Triết lý giáo dục tuyệt vời

Tiếng còi tàu vọng về từ miền ký ức...

Bài mới

Sự im lặng của bầy cừu: Ám ảnh tâm lý tội phạm

Đêm trở gió, tiếng thét vô hình và những...

Nghệ thuật múa Tiền Giang

Tiếp nối thành công của các nghệ sĩ đi...

Totto-chan bên cửa sổ: Triết lý giáo dục tuyệt vời

Tiếng còi tàu vọng về từ miền ký ức...

Những công trình theo năm tháng tại Tiền Giang

Công trình tiêu biểu Tiền Giang Nhà thờ Cái Bè,...

Cánh đồng lúa chín Tịnh Biên

Bộ ảnh cánh đồng lúa chín vàng An Giang Vào...

Con đường hoa đẹp mê man tại Tiền Giang năm 2026

Con đường hoa mười giờ tại Tiền Giang Con đường...

Nội dung liên quan