Được và mất

MH: Lê Hồng Thái

MH: Lê Hồng Thái

Haldeman thấy mình không còn gì để mất nữa, đành phải liều một chuyến thôi. Khi ông rời văn phòng của mình vào chiều thứ sáu, thay vì ra thẳng nhà xe như thường lệ, ông lại đi xuyên qua nhà hàng, dừng chân vài phút trò chuyện cùng Jose và những người hầu bàn, như một tuần lễ nữa vừa trôi qua một cách êm ả.

Trên đường về nhà ông chợt ngạc nhiên khi thấy tay mình rịn đầy mồ hôi, dẫu rằng trong xe không khí khá mát mẻ. Ông thấy mình trong gương xe, và những gì trông thấy khiến ông bối rối. Ồ, mình đây sao! Khuôn mặt tròn trịa, béo tốt của người đàn ông 48 tuổi trước đây nay đã gầy rộc, hóp lại vì lo lắng; cổ áo sơ mi cũng trở nên rộng hơn. Thậm chí chiếc nhẫn cưới đeo nơi ngón áp út cũng lỏng ra, không còn ôm khít như xưa. Bộ đồ đang mặc lùng thùng trên người, ông mua đã lâu, nhưng bây giờ làm sao đủ khả năng để tậu bộ khác. Khi Mona rời xa ông, nàng bảo sẽ moi của ông đến đồng đô-la cuối cùng, nhưng làm sao nàng có thể moi được những gì mà chính ông cũng không có?

Ông dừng chiếc Toyota trước chung cư của mình. Đó là một buổi chiều tuyệt đẹp. Ở Los Angeles những buổi chiều thường rất đẹp, và cảnh sắc chiều nay như hứa hẹn cho một cuộc chạy trốn tốt lành.

Haldeman bước vào căn hộ của mình, pha một ly rượu, rồi ôn lại trong đầu từng chi tiết của kế hoạch. Thực tế là ông đang phải đối diện với tình trạng suy sụp tài chính thảm hại của chính mình, nhiều tuần lễ nối nhau trôi qua và thu nhập của nhà hàng ngày một kém đi. Vì sao? Việc mở nhà hàng này đã từng được coi là một sáng kiến táo bạo, ngay cả Mona cũng đã công nhận thế. Với số tiền để dành nhỏ nhoi của mình, cộng thêm tiền của Mona, ông đã tìm cách thuyết phục được ngân hàng để cho vay một khoản  đủ để có thể mở ra một nhà hàng chuyên về món thịt nướng barbecue.

Mỗi buổi chiều vào lúc 5 giờ, tấm bảng hiệu “Haldeman’s” xanh xanh đỏ đỏ dựng phía trên nhà hàng sẽ tham gia thắp sáng bầu trời Los Angeles. Vị trí của nó cũng rất đặc biệt, nằm ngay giao lộ hai con đường lớn là Cienga và Santa Monica. Jose, bếp trưởng - cao thủ trong việc nấu nướng; những người bồi bàn - nhiệt tình phục vụ; thế nhưng, có điều gì đó sai trật đã xảy đến. Những đám khách sang trọng dần dần kéo nhau về các nhà hàng ở khu trung tâm thành phố, và nếu không có họ chi những món tiền bốc trời, làm sao ông có hy vọng thanh toán những hóa đơn của mình? Thêm vào đó là khoản tiền phải trả cho việc mua căn hộ, khoản trợ cấp cho người vợ cũ Mona, và khoản nợ cờ bạc nữa - phải, ông đã vướng trở lại thói đánh bạc - bấy nhiêu đó có lẽ đủ để bạn thấy được chân dung của một người đang trượt nhanh đến chỗ hủy diệt.

Haldeman uống cạn ly rượu rồi bước vào phòng ngủ thu dọn hành lý. Nếu khởi hành sớm, ông có thể đến Palm Springs kịp lúc để có thể ăn một bữa tối thoải mái tại khu người Nhật trên Đại lộ 111. Từ đây lái xe đến Palm Springs chỉ mất độ 2 tiếng rưỡi; nhưng chắc chẳng có ai muốn đến đó vào khoảng thời gian này trong năm. Ông thầm cảm ơn các vị thần đã gởi đến cho mình một tên khờ khạo như Larry Hyatt. Ngốc nghếch, vô hại, chẳng bao giờ muốn làm ai phật lòng, đó là Hyatt, kẻ sắp đóng vai trò quan trọng trong một kế hoạch rất đơn giản nhưng hoàn hảo đến nỗi khó có thể nào thất bại.

Haldeman chất hành lý lên xe rồi lái khỏi khu chung cư. Ông bắt đầu thấy bình tâm hơn mặc dù phải chờ mãi đến chiều mai khi lái xe trở về Los Angeles mới có thể ăn mừng thắng lợi được - khi ấy, nhà hàng của ông hẳn đã tan thành bình địa. Ông dần dần rời xa Los Angeles, vượt qua những khách sạn, xưởng máy và tiến vào sa mạc.

Haldeman chỉ mới đến thăm Palm Springs trước đây có một lần, nhưng ông thích nó và cho rằng đó là nơi lý tưởng nhất để lưu lại trong khi kế hoạch đang được thực hiện. Ông bật máy nghe chương trình hài của Bob Hope và lái về Rancho Mirage, vùng xa nhất của Palm Springs. Tuy thế, ông cũng duyệt lại trong đầu kế hoạch của mình một lần nữa. Cái hay của kế hoạch đó là ông đã khiến người khác làm những phần việc nguy hiểm thay mình. Điều cần thiết là phải có những con người đơn giản, trung thành và tuyệt đối tin tưởng nơi ông, như Larry Hayatt. Và như Jose, bếp trưởng.

Hyatt đã làm việc cho Haldeman trong thời gian 2 năm với vai trò người quản lý kinh doanh, và bởi vì tuyệt đối tin tưởng nơi chủ của mình, ông đã lập nên một số bản kê khai tài chính hoàn toàn sai sự thật trong năm vừa qua. Cũng chẳng khó khăn gì khi muốn qua mặt Hyatt.

Nếu căn cứ theo những dữ liệu đang lưu trên máy điện toán trong văn phòng Hyatt, thì nhà hàng hiện đang làm ăn khấm khá vượt bậc, với lượng khách hàng tăng mỗi ngày một đông trong tháng vừa qua. Vì không thường xuyên có mặt tại nhà hàng nên ông không hề biết đám nhân công người Mễ được trả lương cực kỳ thấp, và nhà hàng có rất nhiều đêm rất vắng vẻ không hề có người khách nào bước chân vào. Những bản kê khai của ông chỉ căn cứ trên những thông tin ảo được lưu trên máy điện toán nên rất xa thực tế. Ngay những con số dẫu được đưa vào máy điện toán rồi cũng chưa hẳn đã an toàn, vì Haldeman vẫn có thể sửa lại mỗi lần một chút. Ông lão Hyatt tội nghiệp chưa bao giờ biết nghi vấn điều gì.

Nhưng tại sao phãi giả vờ rằng nhà hàng đang làm ăn khấm khá? Bởi vì có như thế thì công ty bảo hiểm mới không nghi ngờ gì lúc đến kiểm tra khi nhà hàng bị phá sập. Họ sẽ đặt dấu hỏi khi nhà hàng kinh doanh tồi tệ, nhưng với một nhà hàng đang làm ăn thành công vượt bậc thì sao? Chẳng bao giờ!

*

Haldeman đậu xe trước khách sạn Ranchero. Đó là một tòa nhà bằng gỗ cần được sơn sửa lại, gồm mười phòng nhỏ được xây dựng chung quanh một cái sân rộng và một hồ bơi chắc ít khi được dọn sạch. Nhưng với Haldeman, không có nơi nào tốt hơn ở đây.

Người đàn ông đứng phía sau quầy mặc một cái áo thun đẫm mồ hôi và có bộ râu lâu ngày không cạo. Haldeman cầm quyển sổ khách, cẩn thận ghi tên mình và ngày tháng đến trọ thật rõ ràng. Ông biết quyển sổ sau này sẽ bị kiểm tra. Hiển nhiên ông là người khách duy nhất đến trọ tại khách sạn Ranchero lúc này. Phải là một thằng khùng mới đến Palm Springs vào tháng tám, đó là lúc bầu không khí hanh khô, ấm áp của sa mạc có lợi cho việc thư giãn đã chuyển thành nóng bức dữ dội.

Haldeman cất túi hành lý vào phòng, rồi lái xe vào khu trung tâm ăn một bữa thịnh soạn. Ông trở lại khách sạn với vài lon bia và một túi đựng nước đá trong tay.

Ngày mai, kế hoạch do ông vạch ra sẽ khởi động. Nếu có sai sót nào thì bây giờ còn thời gian để chỉnh sửa hoặc ngưng lại tất cả. Nhưng dường như không có lời giải đáp nào cho những vấn đề nan giải của ông, nên ông buộc phải đi tiếp con đường mình đã vạch. Ông bước vào phòng và khui một lon bia.

*

Haldeman bị ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên mặt đánh thức 6 giờ 30. Ông trở người nằm sấp lại. Chăn gối trên giường đã trở thành một đống hỗn độn và người ông toát đầy mồ hôi.

Mỗi ngày vào lúc 3 giờ 30, Jose đốt lò đặt bên dưới những vĩ nướng trong nhà bếp để chuẩn bị cho thực khách buổi chiều. Cùng lúc này, Larry Hyatt đã nhận được chỉ thị phải gọi cho Haldeman từ văn phòng quản lý  ở trên lầu. Haldeman đã cho Larry số điện thoại của khách sạn này hôm qua. Ông cũng đã bố trí để hắn làm một số việc vặt vào chiều thứ bảy. Điều này đảm bảo Larry sẽ có mặt tại hiện trường lúc sự cố diễn ra, cả nhà hàng bắt đầu phát hỏa.

Haldeman bước khỏi giường, mỉm cười. Trước khi rời đi hôm thứ sáu, ông đã gây nghẽn một phần những vòi gas trong nhà bếp, sao cho buổi tối sau khi chúng được khóa lại, hai vòi vẫn còn hở phân nửa. Như thế có nghĩa là những ống dẫn nằm bên dưới các vỉ sẽ dần đầy gas. Sẽ không có sự rò rỉ nào ra ngoài khiến không gian có mùi gas; chỉ có một số lượng lớn gas bị nén lại trong hệ thống chờ Jose đến đốt lên vào lúc 3 giờ chiều nay.

Hyatt, kẻ gọi điện cho ông từ phòng quản lý có lẽ sẽ đủ xa để không bị gây hại. Khác với Jose, thân xác chắc sẽ tan thành trăm mảnh.

Đương nhiên, có thể chiều nay Jose sẽ quyết định đốt lò sớm hơn ngày thường, nhưng điều đó cũng chẳng sao. Hyatt sẽ có thêm lý do để gọi chủ mình sớm hơn, và Haldeman vẫn có đủ chứng cớ ngoại phạm được xác định bằng cú điện thoại của hắn. Ông mặc quần áo rồi mở cửa phòng bước ra ngoài; cái nóng bên ngoài thốc vào người như một bức tường rắn. Ông nhìn đồng hồ. 7 giờ 35. Thời tiết như vầy nên chẳng lạ gì khi chẳng có ai chịu đến đây vào tháng tám.

Haldeman dạo bước đến hồ bơi rồi nhúng tay vào nước. Tay ông nóng lên. Quanh đây, mặt trời đang đổ nhiệt lên cây cối và những tòa nhà, còn không khí thì nặng nề và dường như bất động.

Haldeman lái xe đến một quán café gần đó để ăn sáng, sau đó dạo quanh thành phố một lúc trước khi trở lại xe. Những cửa hàng đều đóng cửa và phía trước có treo tấm biển: HẸN GẶP LẠI VÀO THÁNG CHÍN.Tản bộ mãi dưới cái nóng kinh người như thế này là một cố gắng quá sức nên ông lái xe trở về khách sạn. Khi đến nơi, ông thấy cửa trước để ngỏ nên bước vào.

- Xin chào! - Ricky, người quản lý khách sạn lên tiếng. Mặt ông ta vẫn cần phải cạo gọt - Tối qua ông ngủ được chứ?

- Cũng tốt. Không ngờ sáng nay trời nóng quá - Haldeman ngồi vào một chiếc ghế cạnh quầy - Ông nghĩ bây giờ nhiệt độ chừng bao nhiêu nhỉ?

- Ồ, chừng 100 hay 115 độ F gì đấy. - Ricky nói, mắt nhìn qua cửa sổ - Nếu ông muốn cảm nhận cái nóng đích thực, hãy ráng chờ đến sau bữa ăn trưa. Khi ấy, nó sẽ lên đến 120 độ.

- Sao ông lại chịu ở đây vào tháng Tám nhỉ? Ông không sợ nóng à? - Haldeman hỏi.

- Tôi phải chuẩn bị tốt nơi này trước khi mùa bận rộn trở lại. Tôi phải lợp lại một mái nhà, lát gạch, trải nhựa đường trám lại những nơi mặt đất nứt ra vì cái nóng. Ở đây, bão cát và những đợt nóng bất thường vào tháng tám đã giết hết phân nửa những người có tuổi. Ông dùng bia chứ? - Ông ta lấy một lon bia lạnh đẩy tới Haldeman.

Một lúc sau, Haldeman trở về phòng mình. Trong khi chờ đợi cú điện thoại gọi đến, ông quyết định sẽ ngồi đọc sách dưới những chiếc dù che nắng đặt quanh hồ bơi. Nhưng chỉ vài phút sau, ông thiếp vào
giấc ngủ.

Quyển sách rơi xuống đất khiến Haldeman giật mình thức dậy. Ông thình lình cảm thấy khát. Bên kia hồ bơi là hàng dãy cây cối, và phía sau đám cây này là sa mạc, núi đồi. Nhìn về phía văn phòng khách sạn, cũng bị che khuất bởi những hàng cây, có tiếng công nhân Mễ í ới gọi nhau khi khuân gạch vào chuẩn bị cho việc sửa lại cái sân.

Ông đứng dậy và bước trở về phòng. Bên trong trời mát hơn nhưng hơi tối. 1 giờ kém 15. Hai tiếng đồng hồ và mười lăm phút nữa Jose sẽ biến cái nhà hàng thịt nướng thành một đống gạch vụn, và Haldeman có một cái chứng cớ ngoại phạm vững chắc. Ông phải chắc chắn rằng mình đang đứng gần điện thoại lúc Hyatt gọi tới.

Đến lúc này Haldeman mới để ý thấy rằng trong phòng mình không có điện thoại.

*

- Vâng, thưa ông, một điều khách sạn này không có đó chính là điện thoại phòng - Ricky vừa nói vừa chùi miệng bằng khăn giấy. Ông ngồi sau quầy tiếp tân với một đĩa gà rán đặt trước mặt -  Khách không có nhu cầu, và họ đến đây để thư giãn nên muốn thoát khỏi những cái đó.

- Nghe này, tôi đang chờ một cuộc gọi rất quan trọng sẽ đến trong vài giờ tới - Haldeman nói - Tôi đã cho họ số điện thoại ở đây.

- Ông lấy số điện thoại đó ở đâu? - Ricky hỏi.

- Trong cuốn niên giám điện thoại.

- Ồ, cái số in trong đó là số cũ.

- Ý ông nói là tôi sẽ không thể nhận được cuộc gọi sắp tới?

- Không phải, máy mang số đó vẫn còn ở đây, nhưng nó được đặt ở chỗ cũ phía sau văn phòng này. Chúng tôi đã thay số mới cho khách sạn năm ngoái.

Haldeman cảm thấy nhẹ người.

- Tôi có thể tìm thấy cái buồng điện thoại đó ở đâu? - Ông hỏi, giọng cố tỏ ra bình thường như trước.

- Hãy đi qua chỗ đám công nhân đang làm việc kia tới cái sân sau. Đi hết sân đó sẽ tới buồng điện thoại.

- Cảm ơn ông. Sẽ gặp lại sau nhé - Haldeman đứng dậy và bước ra ngoài.

Vào lúc 2 giờ 30, ông rời khỏi phòng mình với chiếc khăn tắm khoác trên vai và một ly đổ đầy whisky và nước đá. Ông hiểu mình không nên dùng rượu trước khi nghe điện thoại, nhưng ông thấy mình cũng cần trấn tĩnh.

Đi quanh phía sau khách sạn ông bắt gặp một cái sân rộng. Một đầu là những chiếc ghế dựa đặt trong bóng râm của các bức tường. Đầu kia ở cuối sân là chiếc buồng điện thoại, đơn giản chỉ có một ống nghe gác trên thanh kim loại. Phía dưới là một cuốn niên giám đã cũ được cột vào một sợi xích.

Cái nóng tỏa ra trên sân thật đáng kinh ngạc. Được cây cối và những bức tường che chở khỏi những trận gió sa mạc, sức nóng lặng lẽ tập trung ở phần đất phía sau khách sạn. Haldeman nằm xuống một trong những chiếc ghế.

Vài phút sau, ông lịm dần vào trạng thái nửa thức nửa ngủ và bắt đầu mơ màng thấy cảnh Jose đang bước vào nhà hàng. Y ngạc nhiên khi thấy Hyatt cũng có mặt ở đó, và cả hai cùng đứng trao đổi với nhau vài phút. Jose bước vào nhà bếp, mặc y phục bếp trưởng vào rồi rửa tay. Trong lúc đó Hyatt đang bước lên lầu đến phòng làm việc của mình, ngồi vào bàn với một đống giấy tờ. Haldeman nghiêng người uống nốt chỗ whisky còn sót lại rồi trở mình nằm sấp.

Trời thật nóng kinh khủng ở đây, nóng đến độ có thể mở một nhà hàng barbecue, dùng nhiệt lượng tự nhiên của mặt trời để nướng thịt …Ồ, có lẽ đó là điều mình sẽ làm trong tương lai… có lẽ...

Chuông điện thoại chợt reo vang

Haldeman ngồi chồm dậy trên chiếc ghế dựa, xem đồng hồ. Chính xác đúng 3 giờ. Hẳn mình đã thiếp đi một lúc! Ông đứng dậy, nhìn quanh để tìm giày và áo sơ-mi, nhưng tất cả đều đã bỏ lại trong phòng lúc nãy. Chuông điện thoại ở bên kia sân vẫn tiếp tục reo vang hối thúc. Ông đưa tay lau khuôn mặt đẫm mồ hôi. Phần đất ngăn ông và chiếc máy điện thoại hẳn phải nóng dữ lắm; nhưng không sao, ông sẽ chạy thật nhanh. Ông không thể nào bỏ lỡ cuộc gọi này được; tất cả chứng cớ ngoại phạm của ông đều dựa vào nó.

Ông chạy ào về phía chiếc buồng điện thoại, cố càng nhẹ nhàng càng tốt, nhưng mới bước được 3 bước thì chợt hiểu ra là mình vừa phạm phải một sai lầm tệ hại. Cảm giác đau nhói bắt đầu cứa vào đôi chân trần hẳn có nguyên nhân do mặt đất đã bị mặt trời nung đốt quá lâu, nhưng lạ một điều là đất dưới chân ông dường như không được cứng rắn cho lắm. Ông cố bước thêm bước nữa nhưng rồi bỗng cất tiếng thét to, vì lòng bàn chân tựa hồ như đang bị đốt trên lửa. Phía đằng kia chuông điện thoại vẫn reo vang. Ông nhìn xuống thì thấy nền sân như đang sôi lên vì bị đun nóng, và không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải rút bàn chân trái lên để tiếp tục tiến về phía trước. Cử động đột ngột này đã tuốt đi một mảng da thịt dưới lòng chân trái khiến ông đau đớn thét lên và khuỵu người, chống một tay và đầu gối xuống đất.

Ông có thể nhìn thấy chiếc điện thoại, nó cách xa ông vỏn vẹn chừng 8 bước chân thôi và đang tiếp tục reo vang chờ đợi. Quanh ông, mặt sân như đang sôi lên. Đám công nhân Mễ hẳn đã đổ một lớp hắc ín mới lên mặt sân này ngày hôm qua, sau đó phủ cát lên, rồi di chuyển đến vá chỗ khác. Nhưng vì trời nóng kinh khiếp, nên lớp hắc ín đã không thể nào cứng lại được. Và hôm nay, mặt trời hầu như đã đưa lớp hắc ín trở về trạng thái lỏng lúc ban đầu.

Không thể mãi giữ thân thể thăng bằng bằng cách chống tay và đầu gối trên mặt sân cháy bỏng, nên Haldeman la thét điên cuồng vì đau đớn, để rồi cuối cùng gục mặt trên đất. Những lưỡi dao lửa vẫn tiếp tục cứa sâu vào da thịt. Ông cố xoay trở để tự giải thoát, nhưng càng cử động thì càng có nhiều lớp da thịt bị xé rách ra…

*

Larry Hyatt từ từ đặt điện thoại xuống. Thật lạ lùng. Ông chủ Haldeman đã cẩn thận dặn kỹ rằng phải nhớ gọi cho ông ấy vào lúc này, nhưng sao chờ mãi vẫn không có người bắt máy. Nhà hàng đang gặp một rắc rối, và ông phải báo cho Haldeman biết để ông ta xử lý. Cách đây một giờ, bếp trưởng Jose đã điện đến xin nghỉ vì ông bất chợt ngã bệnh; và cho đến lúc này, nhà hàng vẫn chưa tìm được ai thay thế vì chuyện quá đột ngột. Có thể hôm nay sẽ không mở cửa được mất! Thôi, vài phút nữa mình sẽ thử gọi lại xem sao.

*

Khuôn mặt lở lói, đẫm máu của Haldeman bị dính chặt vào lớp hắc ín nóng bỏng. Không chỉ khuôn mặt, mà cả  lồng ngực, đầu gối, tay chân đều bị dính chặt, và càng giãy giụa thì ông càng bị dính chặt. Tiếng thét đau đớn của ông vang lên dữ dội hơn bao giờ hết khi cái thứ chất lỏng đen quánh kia cuối cùng chạm vào mắt phải của ông và luộc nó trắng dã.

Khi chuông điện thoại reo lên lần thứ hai, ông vẫn còn sống sót dù không còn tỉnh táo. Máu và hắc ín đã bắt đầu khô trên tấm lưng bị xé rách; gần như lớp da đầu và lớp da bao bọc thân thể đều dính lại trên lớp nhựa đường.

Hyatt điện 4 lần cả thảy, và khi nghe 3 cuộc gọi đầu, Haldeman vẫn còn sống. Nhưng rồi mặt trời đã đẩy nhiệt độ tăng thêm vài độ nữa..

*

Cái hình hài đỏ hoét của Haldeman run lên lần cuối khi tiếng chuông điện thoại bất chợt phảng phất bên tai; và những hy vọng chữa lành tấm thân rách nát ấy trong căn phòng tiếp tân thoáng mát của khách sạn tan dần đi trong cái nóng tàn nhẫn, khắc nghiệt.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thu dịch